Chương 13

497 40 0
                                    

Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên đang loanh quanh trong cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng lại để vào giỏ mấy thứ đồ ăn đồ uống, đám sói con kia vừa mới càn quét hết đống đồ ăn vặt chưa được bao lâu đã lại cảm thấy đói, anh và Kim Tuấn Miên đành phải đảm nhận vai trò bảo mẫu mà đi mua đồ ăn. Bỗng nhìn thấy kẹo sữa ở giá trên, Lộc Hàm liền nghĩ đến cậu bé ngủ mơ hờn dỗi nói: "Lộc hyung nói dối, anh nói sẽ mua kẹo sữa cho Huân Huân mà..." Tim bỗng run lên, anh lẳng lặng cầm lấy một gói cẩn thận bỏ vào giỏ, quay đầu lại thấy Kim Tuấn Miên đang đi tính tiền nên vội vàng chạy lại. Trên đường về lại đi qua tiệm trà sữa, Lộc Hàm không tự chủ được mà dừng lại, Kim Tuấn Miên thấy người bên cạnh lại ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cửa tiệm trà sữa, hỏi, "Anh muốn mua trà sữa hả? Maknae thích nhất là trà sữa."

Lộc Hàm gật đầu: "Mua mấy cốc đi, đám Phác Xán Liệt cũng thích lắm."

Kim Tuấn Miên thấy hơi buồn cười, nhìn Lộc Hàm vừa vào trong liền vội vội vàng vàng gọi trà sữa chocolate mà thầm mắng, miệng thì bảo mua cho đám Phác Xán Liệt nhưng Xán Liệt đâu có thích vị ngọt thế? Đặt mấy cốc trà sữa vào trong túi xong, Lộc Hàm cầm cốc trà sữa chocolate huơ huơ trước máy quay: "Cái này, là thứ mà maknae của chúng ta rất thích, ngày nào cũng luôn miệng nói mình trưởng thành rồi nhưng cứ thấy cái này là đầu óc lại trở về thành đứa trẻ tám tuổi, cũng hết cách..."

Kim Tuân Miên nín cười trả tiền, tuy Lộc Hàm nói vẻ ghét bỏ nhưng anh vẫn cảm thấy, Lộc Hàm rõ ràng đang khoe đứa em mình với vẻ rất tự hào.

Trở về ký túc xá, có vài người đang ngồi trước bàn, tha thiết mong ngóng về phía Đỗ Khánh Tú và Kim Chung Đại đang bận bịu trong bếp. Vừa trông thấy Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên xách đồ ăn đi vào liền lập tức lao đến, Lộc Hàm nhanh tay nhét gói kẹo sữa vào túi mình rồi ném túi đồ ăn cho đám sói đói kia.

"Thế Huân đâu?" Anh hỏi.

"Thế Huân lại ngủ rồi..." Hoàng Tử Thao vừa nhét khoai tây chiên vào miệng vừa lúng búng trả lời.

Lộc Hàm gật đầu rồi cầm trà sữa đẩy cửa phòng ngủ tìm Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đang trùm chăn, mơ màng vì sốt, đột nhiên có người nhẹ lay cánh tay cậu, Ngô Thế Huân bất mãn hé mắt, ý thức vẫn còn chưa rõ ràng, chỉ nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trước giường mình: "Lộc hyung..."

Cậu ôm lấy cánh tay Lộc Hàm, vùi đầu vào khuỷu tay anh như đang làm nũng, tim Lộc Hàm thắt lại, anh đành giơ tay xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Thế Huân à, xem hyung mang gì đến này?"

Ngô Thế Huân lập tức tỉnh táo lại, buông Lộc Hàm ra, nhận ra hành vi ban nãy của mình, sắc mặt cậu hơi tái đi, cậu quá mệt mỏi rồi, vừa mất tỉnh táo liền lạc lối giữa hiện thực và hồi ức.

Cậu nhìn Lộc Hàm đang cười dịu dàng trước mặt cậu, tâm trí đã ảm đạm càng trở nên mơ hồ, vì sao Lộc Hàm lại tốt với mình như vậy? Hay là cậu đang nằm mơ?

"À, hóa ra là có máy quay..." Ngô Thế Huân bỗng lẩm bẩm một câu, giọng không lớn nhưng Lộc Hàm vẫn nghe được rõ ràng. Anh nhìn mắt cậu vẫn không có tiêu cự, biết cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, lòng lại đau nhưng nhức. Anh thực sự rất muốn nhìn dáng vẻ mơ màng của cậu, nghe chất giọng mềm mại của cậu lẩm bẩm nói mơ, ít nhất thì anh cũng không phải phí công tìm vẻ mặt thích hợp để đối diện với cậu. Có lẽ giờ đang trước máy quay, thực sự sợ gây chuyện phiền phức cho nhóm, anh quyết tâm kéo Ngô Thế Huân dậy tựa vào người mình, tay cầm lấy cốc trà sữa trên bàn: "Vị chocolate đấy..." Như dự đoán, cậu đến mắt vẫn chưa mở ra nhưng nghe thấy là vị chocolate liền cười híp mắt, ôm lấy cốc trà sữa không chịu rời. Lộc Hàm cảm thấy lòng mình như muốn tan chảy.

Hai người cùng ra khỏi phòng ngủ, Ngô Thế Huân vừa vui vừa buồn, không biết nên nói gì, đành ôm cốc trà sữa mà uống ừng ực. Lộc Hàm cũng giả vờ cười nhẹ nhàng, Ngô Diệc Phàm nhìn hai người bằng vẻ mặt không rõ ý cười, kéo Trương Nghệ Hưng đang nhìn Hoàng Tử Thao selfie lại: "Làm gì đấy?" Trương Nghệ Hưng ngơ ngác hỏi, Ngô Diệc Phàm cũng ngớ ra: "Ờ nhỉ, anh vừa làm gì vậy?" Buông Trương Nghệ Hưng ra rồi lại trưng cái mặt khó ở lên.

Lộc Hàm đã từng nghe một bài hát: "Lòng sẽ buồn và yêu rồi cũng lạnh, đó là quá trình mà tình yêu đều sẽ phải trải qua, có người thì từ bỏ, có người thì chấp nhận chờ đợi."

Anh đã ghi nhớ những ca từ này vô số lần, rất muốn biết, khi lấp kín bởi những lạnh lùng và tổn thương của mình, Ngô Thế Huân, cậu bé ngốc nghếch khiến người khác đau lòng kia, đã tự sưởi ấm mình thế nào, một mình liếm láp vết thương ra sao, đã dùng thứ gì để chống đỡ, để có dũng khí bước từng bước một sau lưng anh, nuốt nước mắt, để bước đi, để chờ đợi.

Anh nhớ khi đó đoàn quay cho các thành viên tặng quà lẫn nhau, có thể là trùng hợp hoặc do sắp xếp, anh và Ngô Thế Huân rút trúng tên lẫn nhau, vì là chọn quà giáng sinh cho nhau nên cả nhóm sau khi ăn trưa xong, từng người xuất phát đi chọn quà. Lộc Hàm và  Biện Bạch Hiền cùng đi vào một cửa tiệm, Biện Bạch Hiền vừa vào liền chạy đến khu khẩu trang, nhìn cả một đống trước mặt không biết nên chọn cái nào: "Em định mua khẩu trang cho Phác Xán Liệt à?" Lộc Hàm bước lại hỏi: "Tên Phác Xán Liệt đó ầm ĩ quá, cả ngày cứ hi hi ha ha cười bên tai em, tai em không chịu nổi!"

Biện Bạch Hiền nói vậy, chọn được một cái rồi quay lại nói tiếp với Lộc Hàm: "Vì thế tặng khẩu trang cho cậu ta mong cậu ta câm cái miệng lại." Lộc Hàm không nói gì.

"Mà hyung định tặng gì cho Thế Huân thế?"  Biện Bạch Hiền hỏi ngược lại Lộc Hàm. Anh sững sờ quả thực vẫn chưa nghĩ ra.

"Vòng cổ thì sao?..."  Biện Bạch Hiền cẩn thận hỏi, Lộc Hàm cúi đầu cười bối rối, vòng cổ sao? Vậy khác gì đâm thêm một nhát nữa vào lòng người ta? Hay là nhắc nhở cậu và anh, Lộc Hàm anh đã làm tổn thương cậu đến nhường nào?  Biện Bạch Hiền cũng là người đầu óc nhanh nhạy, lập tức phản ứng lại: "Nhưng trời lạnh thế này tặng mũ hay găng tay cũng được..."

Lộc Hàm ôm tâm sự đi khắp các cửa hàng, cuối cùng chọn được một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ thật dày, sợi len mềm mại, vừa sờ vào liền cảm thấy ấm áp, cậu bé kia dạo này cứ cảm sốt mãi, đúng là phải mặc dày hơn một chút. Khuôn mặt trắng mịn như vậy hẳn rất hợp với chiếc khăn quàng màu đỏ này. Trả tiền xong, đang do dự xem có nên bỏ kẹo sữa trong túi vào không thì Biện Bạch Hiền đã vội vội vàng vàng kéo anh sang đường mua thịt nướng, Lộc Hàm nghĩ thôi bỏ đi, cuối cùng vẫn không bỏ kẹo sữa vào gói quà.

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ