Chương 44

292 19 14
                                    

Tôi không sợ, không sợ con đường tương lai có bao nhiêu gian khó, cũng không ngại những khó khăn ở bên cạnh mình, lại càng không sợ những hỗn loạn của thế giới này.

Mà tôi chỉ sợ...lúc quay đầu nhìn lại, hồi ức đột ngột ùa về, vị trí quen thuộc ấy...nhưng lại không còn bóng dáng  của người kia.

Sẽ không còn bóng dáng của Ngô Thế Huân nữa...

Tôi rất sợ...

*************************

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi, sinh nhật Ngô Thế Huân cũng sắp đến, Lộc Hàm vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào sắp xếp được lịch trình dày đặc kia, để có thời gian dành tặng cho Ngô Thế Huân một sinh nhật khó quên, nhưng mà cậu bé ấy thời gian này cứ mơ mơ hồ hồ còn quên luôn cả sinh nhật của bản thân, nếu không phải có anh nhắc nhở thật sự cậu bé sẽ quên.

Nhưng trong lúc anh tưởng rằng sẽ dành tặng cho cậu một sinh nhật khó quên, thì anh và cả Ngô Thế Huân đều không biết rằng, lần sinh nhật này, quả thật lại là một mở đầu cho nạn kiếp của hai người.

Ngày 12/04 cuối cùng cũng đến, công ty cũng sẽ nhất định không vì chuyện này mà quên lịch trình, còn sắp xếp cho tiệc mừng công của hợp đồng quảng cáo kia tổ chức vào đúng hôm nay. Tất nhiên An Hạo Tuấn cũng sẽ đến, anh ta cùng vài người khác đi vào phòng đã đặt sẵn, trợ lý bên cạnh đưa cho anh ta một hộp quà được bọc sẵn vô cùng tinh tế, hiển nhiên lại không có logo của bất cứ hãng nào e là giá trị không nhỏ.

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi cùng nhau, cậu bé ấy nhìn anh cười đến thật mềm mại, anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, cùng với người quản lý và các thành viên khác chào hỏi An Hạo Tuấn. An Hạo Tuấn lịch sự cười cười, sau đó ngồi xuống nói: "Cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã vất vả rồi!" 

Anh quản lý cũng lịch sự nói vài lời khách sáo, cứ như thế nói chuyện một lúc, ánh mắt An Hạo Tuấn cuối cùng cũng rơi trên người Ngô Thế Huân: "Hôm nay là sinh nhật của Thế Huân, tôi đã chuẩn bị một phần quà cho cậu ấy!" Anh ta mở hộp quà ra, rồi nói tiếp: "Đây là chiếc vòng cổ tôi đã mời thiết kế người nước ngoài, đặc biệt chuẩn bị cho cậu ấy!" Trong chiếc hộp là một chiếc vòng cổ vô cùng tuyệt mỹ.

Đôi mắt của Lộc Hàm trầm xuống, cái tến An Hạo Tuấn này, dã tâm của hắn đối với Ngô Thế Huân chỉ còn thiếu nước trực tiếp viết lên mặt mà thôi, anh lại quay sang nhìn Ngô Thế Huân ở bên cạnh, cậu chỉ hơi mỉm cười, có chút ngại ngùng, đúng lúc cũng nhìn về phía anh.

"Làm anh tốn kém rồi, Thế Huân sao còn chưa cảm ơn đại biểu An!" Giọng anh quản lý vang lên làm ánh mắt hai người kia đang nhìn nhau rồi vội vàng tự động tách nhau ra.

"A...Vâng!" Ngô Thế Huân hướng An Hạo Tuấn cúi đầu nói: "Cảm ơn đại biểu An."

"Sao không gọi là hyung nữa?" An Hạo Tuấn cười cười nhìn Ngô Thế Huân: "Hyung rất thích Thế Huân của chúng ta gọi anh là hyung." 

Ngô Thế Huân chỉ cười mà không nói gì, Lộc Hàm biết cậu bé ấy là đang để ý đến cảm giác của anh.

"Đeo lên ngắm một chút đi!" An Hạo Tuấn lấy chiếc dây chuyền từ trong hộp ra, hướng Ngô Thế Huân nói: "Thế Huân, đến đây!"

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ