Chương 41

350 28 4
                                    

"Lộc Hàm, mình không tin, thằng bé đó vì vết thương trên đầu mà cận kề cái chết, cậu một bước không rời ở lại bên cạnh em ấy, mà không nói nổi một câu sau này dù vì bất cứ chuyện gì cũng sẽ tin tưởng em ấy sao?" Sau này trong những ngày tháng đó, Ngô Diệc Phàm đã từng nói với Lộc Hàm như thế.

Lộc Hàm nghĩ lại, chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói, đúng thật, rõ ràng lúc đó đã hứa với em ấy, sẽ mãi mãi tin tưởng em ấy, như thế này, anh lại là năm lần bảy lượt thất hứa hay sao?

Anh dường như nhớ lại những năm tháng đau thương ấy, tình nguyện đau đớn mà hồi tưởng lại những ký ức đau buồn.

"Thế Huân, bọn họ nói rất đúng, sự trừng phạt tốt nhất, chính là những ngày tháng còn lại của cuộc đời của anh, bất luận là đau khổ hay hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không bao giờ thiếu vắng hình bóng của em..."

***************************************

Lúc đó, Lộc Hàm không hiểu rõ anh là đang giận dỗi với bản thân hay là với Ngô Thế Huân, mà lại dám bày ra trận thế hai ngày liền không chủ động nói chuyện với cậu. Ngô Thế Huân bắt chuyện với Lộc Hàm, anh cũng chỉ trả lời "đúng, ừ, không biết, được..." chỉ ngắn gọn đến lạnh lùng như thế, không thêm dù chỉ một lời.

Ngô Thế Huân tuy rằng rất tủi thân nhưng cũng không dám hỏi cặn kẽ, chỉ an an tĩnh tĩnh không nói nhiều nữa. Cậu còn có thể như thế nào đây? Cậu có thể làm nũng với Lộc Hàm, bá đạo, hoặc giở bản tính trẻ con, cũng chỉ là vì anh yêu cậu, tình nguyện dung túng cho cậu, nếu như tình yêu của anh không còn nữa, cậu cũng chỉ có thể là cậu em út ở trên sân khấu thì dính lấy anh, dưới sân khấu thì cũng chỉ bình thường như bao cậu em khác của anh mà thôi! Cũng giống như sau này, Lộc Hàm đuổi Ngô Thế Huân đi, nói anh sẽ không yêu cậu thêm một giây phút nào nữa, cậu cũng không muốn giải thích dài dòng, mệt rồi cũng tốt, tự lo cho mình đi, thời khắc đó, cậu thật lòng muốn ra đi...

Ngày thứ hai chiến tranh lại với Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cũng không cảm thấy tư vị gì, lại còn cảm thấy bản thân quá ích kỷ. EXO phải làm khách mời trong concert của một tiền bối, cả nhóm đang ở hậu đài hóa trang đợi đến lượt mình biểu diễn, Lộc Hàm lén lút nhìn về phía Ngô Thế Huân, cậu bé đó mỗi lần kẻ eye liner cả người đều trở nên rất quyến rũ, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm! Lộc Hàm đang do dự không biết có nên đi qua nói chuyện với Ngô Thế Huân hay không, thì cậu lại đứng dậy đưa tay ôm lấy bụng đi về phía nhà vệ sinh, Lộc Hàm như là phản xạ có điều kiện liền đi theo.

Ngô Thế Huân mấy hôm nay không muốn ăn uống gì, lúc nào cũng cảm thấy buồn bực, Lộc Hàm vô duyên vô cớ hờ hững lạnh nhạt với cậu, khiến cậu rất khó chịu. Lúc nãy Xán Liệt hyung mới ép cậu ăn được vài miếng bánh mỳ, bây giờ lại muốn nôn ra hết cho dễ chịu. Lộc Hàm cũng đi theo Ngô Thế Huân, nhìn thấy cậu bé đến cửa phòng vệ sinh cũng chưa kịp đóng, đang cúi người xuống bồn vệ sinh mà nôn khan, cuối cùng cũng nôn hết được những thứ trong bụng ra vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng nôn. Lộc Hàm nhìn thấy đôi mắt Ngô Thế Huân đỏ quạch, không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh tiến lại gần từ đắng sau vỗ lưng cho cậu.

"Thế Huân, Thế Huân..." Lộc Hàm nhẹ nhàng gọi tên cậu. Ngô Thế Huân chẳng còn sức lực trả lời, cơn đau dạ dày từ từ kéo đến, Ngô Thế Huân cố gắng không nôn nữa, cả người đau đớn đến run lẩy bẩy, đang chuẩn bị ngã ngược về sau lại rơi vào trong vòng tay của Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng bị dọa sợ, cậu bé này dạ dày vẫn hay đau, nhưng hiếm khi thấy đau đớn đến mức này, lần trước đau đến mức này anh nhớ còn là vì chuyện của Ôn Húc.

"Thế Huân, thế nào rồi..." Lộc Hàm nhìn môi của cậu bé trắng bệch, cậu nép vào lòng anh toàn thân đổ mồ hôi, lòng Lộc Hàm xót xa khôn nguôi. Khó khăn lắm mới nắm được bàn tay đang co quắp vì ráng nhịn đau của Ngô Thế Huân ra, Lộc Hàm đưa tay áp vào bụng cậu mới phát hiện dạ dày cậu đang co giật.

Ngô Thế Huân nhịn đau không kêu, ngậm chặt miệng cố không thốt lên tiếng nào, trên trán cậu mồ hôi đã ướt sũng.

Lộc Hàm đang gấp gáp tay chân luống cuống, anh quản lý và Kim Tuấn Miên cũng nghe thấy tiếng động liền chạy vào, vẫn là anh quản lý bình tĩnh nhất, dặn dò Kim Tuấn Miên và Lộc Hàm trông coi Ngô Thế Huân, còn mình thì vội vàng chạy đi, một lát sau quay lại thì mang thuốc tới, ngắn ngủi chỉ năm phút đồng hồ thôi, mà Lộc Hàm cảm thấy dài như cả thế kỷ, cậu bé của anh, ở trong lòng anh mà đau đớn thành như vậy, anh làm sao có thể không lo lắng...

Ba người cùng nhau giúp Ngô Thế Huân uống thuốc xong, anh quản lý mới thở hắt ra, Lộc Hàm động tác ôm lấy Ngô Thế Huân hết sức nhẹ nhàng, anh sợ làm cậu đau thêm, cho đến khi vài phút trôi qua Ngô Thế Huân mới tỉnh lại dần sau cơn đau.

"Hyung..." cuối cùng cậu cũng có sức gọi Lộc Hàm, mắt Ngô Thế Huân ươn ướt.

"Còn đau không?" Lộc Hàm lông mày cau cau, đau lòng vô cùng, Ngô Thế Huân nhìn anh lắc đầu.

Anh quản lý thở dài nói: "Cậu ấy uống thuốc giảm đau, tạm thời không đau nữa nhưng dù sao nếu uống quá nhiều loại thuốc này với sức khỏe cũng không tốt." Anh quản lý cúi đầu nhìn khuôn mặt Ngô Thế Huân trắng bệch, vừa thương vừa giận nói: "Cái thằng nhóc này không biết chăm sóc bản thân gì cả, sao mà lại đau đến mức này chứ..." Cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm mắng Ngô Thế Huân.

Anh thân là quản lý của mười hai cái thằng nhóc kia, cùng với bọn nhóc ở bên nhau lâu, ngoài quan hệ công việc, còn là dùng tình cảm của anh trai mà đối đãi. Anh so với bất kỳ ai cũng đều rõ ràng hơn cả, để có ánh hào quang rực rỡ xung quanh như bây giờ, bọn nhóc đó đã chịu biết bao khổ cực a, đâu thể chỉ nói đôi lời mà có thể hiểu được.

"Mấy đứa đỡ thằng bé về uống chút nước ấm đi, còn phải lên sân khấu..." Anh quản lý nói với Lộc Hàm và Kim Tuấn Miên.

"Nhưng mà em ấy sợ là không được..." Lộc Hàm vội vã phản kháng.

"Hết cách rồi, dù sao cũng là concert của người ta, cứ thế này mà đột ngột không tham dự sẽ gây phiền phức..." Anh quản lý thấp giọng nói, thật ra cũng đang rất do dự.

"Em được mà..." Lúc mọi người đang cảm thấy khó nghĩ, Ngô Thế Huân cất tiếng nói, mặt mày tái nhợt: "Em đã không đau nữa rồi!"

Nghe thấy thế, chân mày của Lộc Hàm càng nhíu lại chặt hơn.

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ