Trên thế giới này có rất nhiều sự việc được con người gửi gắm thành câu chuyện, bi thương hay hoa lệ, đều là một loại kỉ niệm.
Về Lộc Hàm, sau này anh đã uống một loại cafe, cafe Irish.
Ý nghĩa của loại đồ uống này là: tưởng niệm cuộc đời với người không còn duyên.
"Một cốc Irish cafe, cảm ơn."
"Có thêm nước mắt không?"
Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn về hướng cậu thiếu niên khuôn mặt lãnh đạm đằng sau quầy.
Cảm giác, sự từ biệt bất giác đã mấy năm.
***********************************
Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng của Lộc Hàm đi khuất, không kịp phản ứng, phải mất rất lâu sau đó, cậu mới nghiêm túc nghĩ lại sao anh ấy lại tức giận như vậy! Nhưng Ngô Thế Huân đơn thuần là thế, chỉ cảm thấy An Hạo Tuấn hyung đối với bản thân cậu là yêu thương của một người anh, cậu nào có nghĩ, sự xuất hiện của anh ta là điềm báo trước cho cuộc sống vốn an ổn của hai người đã đi đến điểm cuối.
Kết thúc ngày chụp hình đầu tiên, một đám người lại ngồi lên xe chuyển địa điểm sang nơi làm thông cáo. Các thành viên khác đều đang cười đùa, Lộc Hàm thì lại đeo tai nghe không nói chuyện, Ngô Thế Huân tiến gần đến bên Lộc Hàm, khẽ gọi: "Hyung..." Lộc Hàm không nhịn được vẫn quay sang nhìn cậu bé với đôi mắt đang cụp xuống kia, nhưng vẫn cố giữ nguyên mặt lạnh tỏ vẻ không quan tâm.
Ngô Thế Huân cảm thấy tủi thân không chịu được, bản thân cậu không hiểu Lộc Hàm làm sao, lại lui về chỗ của mình cúi thấp đầu. Cậu ghét nhất là loại cảm giác như thế này, giống như là mình bị vứt bỏ vậy! Cậu lại nhớ lại lúc Lộc Hàm vì chuyện của Ôn Húc mà hiểu nhầm cậu, cảm thấy bản thân mỗi ngày như đều bước trên nền tuyết trắng, trái tim vừa lạnh lẽo vừa tổn thương. Nhưng mà ít nhất, Lộc Hàm là do không biết chân tướng nên mới có lòng hận cậu, còn bây giờ, rõ ràng tất cả đã được hóa giải, tại sao anh đối với cậu lại trở thành xa cách như thế này đây! Quả nhiên con người đều là có lòng tham, ngày trước cậu cho rằng cho dù Lộc Hàm không ở cạnh bên mình, cậu chỉ cần quanh quẩn bên cạnh anh là đủ, nhưng lúc có được sự quan tâm ấm áp của anh, bản thân Ngô Thế Huân lại muốn càng được gần anh nhiều hơn nữa, cậu muốn có được cả thế giới của anh.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của cậu bé, trong lòng thầm mỉm cười, tiểu bá vương này, cũng chỉ có Lộc Hàm mới có thể đánh bại cậu. Anh hiểu rất rõ những vướng mắc trong lòng hai người kia, mấy ngày nay anh đã lặng lẽ quan sát sự xuất hiện của An Hạo Tuấn cùng với sự sủng chiều vô vàn của anh ta với Ngô Thế Huân khiến Lộc Hàm khó chịu đến mức nào.
Ngô Diệc Phàm giang tay kéo Ngô Thế Huân ngồi sát cạnh mình, cậu bé còn ghét bỏ trừng mắt nhìn anh, Ngô Diệc Phàm nhịn cười nói: "Hyung biết vì sao Lộc hyung của em không thèm quan tâm đến em nữa đấy!" Quả nhiên, chỉ cần nghe nói thế đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh: "Hyung..." Âm thanh dính dính như là làm nũng.
"Em mấy ngày này với cái tên An Hạo Tuấn kia có phải hơi quá thân thiết không, Lộc hyung của em là đang ghen đó, em không nhìn ra sao?" Ngô Diệc Phàm đè thấp thanh âm, nói tiếp: "Chuyện của em và Lộc hyung đừng tưởng anh không biết gì!" Ngô Diệc Phàm nói xong lại nhìn thấy bộ dạng mặt mũi của cậu bé đang há hốc mồm vì ngạc nhiên, nhịn không được cười thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]
FanfictionTác giả: 听闻你仍一人7 (Nghe nói anh đã từng vứt bỏ một người 7) (Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả vì bạn này khả năng đã ở ẩn rồi nên chị tìm không được, đừng ai mang đi đâu khỏi wattpad của chị nhé, cảm ơn!) Thể loại: Hiện thực, ngược luyến...