Một đêm này Lộc Hàm không ngủ được, cuối cùng lại vì mệt quá mà ngủ thiếp đi khi trời tờ mờ sáng, mở mắt ra lần nữa thì đồng hồ báo thức đã hiện 9h28 phút, Lộc Hàm hốt hoảng đến mức nhảy thẳng từ trên giường xuống.
Anh xỏ vội giày vào rồi chạy ra phòng khách, liền trông thấy Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng đang ngồi kề vai nhau trên sô pha xem TV.
"Không đến công ty sao? Muộn rồi kìa!" Lộc Hàm vội vàng đến muốn nổ tung, luống cuống chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc này Ngô Diệc Phàm khoan thai lướt đến nói: "Quản lý tối hôm qua đã nói hôm nay không có lịch trình, được nghỉ."
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn cái mặt bình thản kia mà hóa đá, Trương Nghệ Hưng cũng lại nháy mắt mấy cái: "Lộc ca, dáng vẻ anh lúc này đẹp lắm..."
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn chính mình trong gương, bọng mắt còn đen hơn cả Tử Thao, tóc bờm xờm, miệng đầy bọt... quả là hình ảnh rất đẹp, đến cả Lộc Hàm cũng không dám nhìn thẳng.
Có lúc, cuộc đời như một ống kính bị nhấn chìm xuống biển sâu, mọi hồi ức đều tan thành tro bụi.
Ngày đó ăn ít đồ xong, Lộc Hàm một mình đội mũ đeo khẩu trang quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Mãi đến chiều, bất giác đã ra đến biển, Lộc Hàm chậm rãi đi dọc bờ biển, sắp xếp lại tâm trạng càng ngày càng loạn trong đầu. Mãi đến khi có người gọi tên anh, Lộc Hàm ngẩng đầu lên, thấy trước mặt có một người con trai.
"Lộc Hàm hyung sao lại ở đây?" Một người rất thanh tú, Hàn Tại Duẫn, là thực tập sinh vẫn chưa debut của công ty, thực ra vào công ty còn sớm hơn cả anh, mặt mũi cũng đẹp, không hiểu sao vẫn chưa được debut.
Lộc Hàm cười lịch sự, bỏ khẩu trang ra.
"Lộc Hàm hyung sao lại ở đây vậy?" Cậu ta hỏi: "Lẽ nào cũng như em, mệt mỏi nên ra ngoài hóng gió?"
Lộc Hàm gật gật đầu: "Hơi khó chịu nên ra ngoài đi dạo một chút."
Cả hai cùng ngồi xuống.
"Thực ra mỗi lần ra đến bờ biển lại ám ảnh."
Hàn Tại Duẫn nói nhỏ: "Vừa nghĩ đến Ôn Húc... liền cảm thấy không thở nổi..."
Lộc Hàm sững sờ, giờ mới nhớ ra ngày trước Hàn Tại Duẫn ở chung ký túc với Ôn Húc.
"Cậu ấy, trước đây có phải thường không vui không?..." Lộc Hàm chầm chậm hỏi, nhớ lại trong di thư cậu ấy đã nói mình rất cô đơn.
"Cả ngày tập luyện trong công ty không thấy mặt trời thì vui sao nổi?" Hàn Tại Duẫn hỏi ngược lại.
Lộc Hàm khẽ thở dài, nhìn ra mặt biển xam xám phía trước.
"Lộc Hàm hyung vẫn còn buồn vì Ôn Húc hả?" Thấy Lộc Hàm thở dài, Hàn Tại Duẫn hỏi.
Anh không đáp.
"Nói đi cũng phải nói lại, Lộc Hàm hyung đúng là tốt bụng, dù Ôn Húc đã làm nhiều chuyện có lỗi với hyung như vậy nhưng hyung vẫn buồn vì cậu ấy."
Lộc Hàm quay lại nhìn cậu ta.
Quả nhiên, Ngô Thế Huân, em đúng là giỏi, tất cả mọi người đều cảm thấy kẻ ác độc chính là người đã biến mất trên thế gian này. Nhưng hình như có gì đó là lạ, người trước mắt này ở chung với Ôn Húc, ngày nào cũng nhìn thấy nhất cử nhất động của đối phương, hẳn là phải hiểu rõ Ôn Húc nhất mới phải, huống hồ, cậu ta và Ngô Thế Huân không hề có giao tình gì, hoàn toàn không cần phải bảo vệ Ngô Thế Huân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]
FanfictionTác giả: 听闻你仍一人7 (Nghe nói anh đã từng vứt bỏ một người 7) (Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả vì bạn này khả năng đã ở ẩn rồi nên chị tìm không được, đừng ai mang đi đâu khỏi wattpad của chị nhé, cảm ơn!) Thể loại: Hiện thực, ngược luyến...