Chương 12

501 44 0
                                    

Mười hai người cùng tới công ty chuẩn bị show thực tế đợt giáng sinh. Lúc vào phòng họp, quản lý vẫn không yên tâm mà lải nhải liên hồi những việc cần phải chú ý, Lộc Hàm mất tập trung, trong đầu chỉ có "kẹo sữa, kẹo sữa" đang không ngừng xoay vòng vòng, cuối cùng lại nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo như viên kẹo sữa của Ngô Thế Huân. Còn Ngô Thế Huân, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu đứng giữa Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên, im lặng nghe, vết bầm ở chỗ thái dương đã được lọn tóc dàn ra che khuất.

"Chương trình lần này quay trong hai ngày, ghi lại cuộc sống của các thành viên trong nhóm". Quản lý nhắc lại cho mọi người: "Các cậu không cần quá căng thẳng, cứ như bình thường thôi, dùng trạng thái tự nhiên nhất là được." Suy nghĩ một chút lại nhìn sang Lộc Hàm và Thế Huân: "Nhưng hai người thì phải chú ý, hiểu chưa?"

"Vâng." Lộc Hàm đáp lời, Ngô Thế Huân vẫn cúi đầu, giờ trong đầu cậu chỉ có chú nai con cậu đã đánh mất, chẳng nghe lọt lời ai nói gì, "Thế Huân?" Quản lý lại hỏi, Kim Tuấn Miên dùng khuỷu tay huých cậu một cái, Thế Huân lúc này mới ngẩng lên, ngơ ngác nhìn mọi người.

"Thằng nhóc này đúng là..." Quản lý bất đắc dĩ nhìn cậu bé con hoàn toàn ngơ ngác, không nói gì.

"Hôm qua cậu ấy bị sốt nhưng chưa được nghỉ ngơi đủ, hyung đừng trách cậu ấy."

Lộc Hàm nói xong mà cũng giật bắn mình, đây là lời mình nói? Mình đang xin hộ cho cậu ta? Còn đang bối rối thì mười người khác đã dồn ánh mắt vào anh, Lộc Hàm lúng túng ho khẽ, cúi đầu.

Quản lý nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi rồi lơ ngơ gật đầu, đây là lần đầu tiên trong hơn nửa năm nay Lộc Hàm chịu nói đỡ cho thằng bé, tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng có thay đổi là tốt rồi.

"Vậy bây giờ xuất phát đến ký túc tạm thời đi, mười giờ chính thức khởi quay. Kim Tuấn Miên, Ngô Diệc Phàm dẫn dắt cả nhóm cho tốt." Quản lý lên tiếng.

"Vâng!"

Ngô Thế Huân sờ sờ cái đầu vẫn còn hơi sốt của mình, ban nãy Lộc Hàm đã giúp cậu? Anh vẫn còn quan tâm đến cậu sao? Anh vẫn là Lộc hyung của cậu? Nghĩ vậy, khóe môi bất giác cong lên, cậu bé con vẫn dễ dàng hài lòng như thế, sau đó Phác Xán Liệt ôm vai cậu ra khỏi phòng họp. Lần thứ hai ngồi vào xe, cậu bé cẩn thận liếc nhìn Lộc Hàm đang nhắm mắt nghỉ bên cạnh, do dự một hồi rồi dè dặt mở miệng, "Cảm ơn Lộc Hàm hyung..." Lộc Hàm mở mắt liếc nhìn Thế Huân rồi lạnh lùng nói: "Không cần, tôi chỉ xin lỗi vì hành vi tối qua thôi, cậu không cần phải nghĩ nhiều."

Chút tia sáng trong mắt Ngô Thế Huân nhanh chóng tắt lịm, hóa ra là mình nghĩ nhiều quá rồi, anh vẫn căm ghét cậu như thế.

Lộc Hàm thấy cậu thất vọng, cõi lòng đang mất bình tĩnh lại càng thêm rối bời: "Chẳng lẽ cậu cho rằng tôi quan tâm đến cậu? Ngô Thế Huân, bớt tự mình đa tình đi..." Vừa mở miệng lại thốt ra những lời không nên nói, Lộc Hàm lại ảo não nhắm mắt lại.

"Thế Huân xem cái game mình vừa mới tải xong này..." Kim Chung Nhân kéo Ngô Thế Huân sang hướng mình, vắt hết óc ra để xoa dịu tình hình. Ngô Thế Huân miễn cưỡng cười, nhưng cảm thấy tim như bị thủng mất một lỗ, gió lạnh lùa vào hun hút.

Mười giờ, tất cả các máy quay đều mở, mười hai người cũng đã đến ký túc xá tạm thời.

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng lượn lờ khắp nhà, Đỗ Khánh Tú mặt ngơ ngác đang nghiên cứu cái nhà bếp nhỏ, bên cạnh là Kim Chung Đại cũng đang vô cùng tò mò.

Phác Xán Liệt thì lại cười ha hả,  Biện Bạch Hiền nhìn cậu ta bằng vẻ mặt chán ghét như nhìn kẻ tâm thần.

Ngô Thế Huân lơ mơ tìm phòng ngủ, vừa mở cửa ra liền phát hiện Hoàng Tử Thao đã bò lên giường từ trước, đang ôm điện thoại tự sướng, lăn trái lăn phải không chịu ngồi yên. Ngô Thế Huân lườm một cái rồi nằm sang cái giường bên cạnh, áo khoác còn chưa cởi đã chực ngủ. Cửa đột nhiên bị mở ra, Kim Mân Thạc thò nửa cái đầu vào: "Anh có mang đồ ăn vặt này, mọi người đang ăn, hai đứa có ăn không?..." Hoàng Tử Thao lập tức kéo Ngô Thế Huân chạy ra ngoài, anh già bị va phải, lảo đảo theo phía sau.

Ngô Thế Huân liếc nhìn đồ ăn đồ uống trên bàn một vòng, không có trà sữa, cũng không có kẹo sữa, cũng may còn có bánh quy nhân chocolate, cậu im lặng ngồi xuống bóc ra ăn. Phác Xán Liệt lại bắt đầu nói huyên thuyên, Ngô Thế Huân nghe, tâm trạng cũng từ từ tốt lên một chút, cũng may, bên cạnh cậu vẫn còn một người hyung tốt như vậy bầu bạn.

Lại bị trêu cho cười phá lên, Kim Chung Nhân lại gần, vừa nhìn thấy đồ ăn là mắt liền sáng rực, Ngô Thế Huân đưa cho cậu một cái bánh bích quy, Kim Chung Nhân vừa cười hớn hở vừa định cho vào miệng thì lại ngờ vực giơ cái bánh lên trước mắt nghiên cứu, Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đi một vòng quay về liền thấy cậu đang cau mày nhìn cái bánh trừng trừng trông rất tức cười.

"Cậu còn nhìn nữa là nó đỏ mặt đấy!" Trương Nghệ Hưng nói đùa.

"Không phải, đây là bánh Thế Huân cho em." Kim Chung Nhân nghiêm túc đáp: "Thế Huân ấy, cậu ấy từng cho kem đánh răng vị bạc hà vào trong bánh bích quy rồi lừa em ăn..."

Mọi người lại cười, Ngô Thế Huân cũng cười, khóe mắt cong vút: "Lúc ấy Chung Nhân cứ như sói đói chực nhào đến đánh em, cũng may có Lộc hyung..." Ngô Thế Huân lặng đi, không nói gì nữa, không khí gượng gạo bắt đầu bao trùm, Kim Tuấn Miên mau mắn nói tiếp: "Cũng may còn có Lộc hyung của cậu không phân trắng đen cứ khăng khăng bênh cậu, không thì cậu đã bị Chung Nhân đánh cho phát khóc rồi..." Các thành viên khác lại phá ra cười, Kim Tuấn Miên hơi căng thẳng nhìn sang Lộc Hàm, trước máy quay đừng phạm lỗi gì hết.

Còn Lộc Hàm thì bất giác nhớ lại cậu bé khi ấy đột nhiên lao vào phòng mình, ôm chặt lấy cánh tay mình: "Lộc hyung, Chung Nhân bắt nạt em, cậu ấy muốn đánh em..."ngẩng cao đầu như một cậu hoàng tử ngạo kiều. Định thần lại, nhận thấy ánh mắt của Kim Tuấn Miên, Lộc Hàm hắng giọng một cái: "Huân Huân của chúng ta lúc nào cũng nghịch ngợm hết!" Mắt cười trong sáng.

Huân Huân của chúng ta...Ngô Thế Huân lại ngẩn ra, Lộc hyung nói: "Huân Huân của chúng ta"....

Nhất định là do đang trước máy quay thôi, đừng nghĩ nhiều nữa Ngô Thế Huân, càng nghĩ nhiều thì càng thất vọng thôi...Cậu tự nhủ, rồi ngẩng đầu lên ép chính mình cười hài lòng.

Dối trá. Lộc Hàm rầu rĩ nghĩ, nếu như thực sự hài lòng thì vành mắt chắc chắn sẽ cong như trăng lưỡi liềm vậy...Giờ ngoại trừ khóe miệng hơi cong lên ra thì nào có chút gì là hài lòng đâu. Đối xử với cậu tốt hơn một chút vậy, dù gì cũng đang trước máy quay, cũng chẳng biết là đang tìm lý do, hay vẫn chỉ là cái cớ để thương yêu cậu ấy.

Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh Thế Huân, cánh tay khoác lên vai Thế Huân rất tự nhiên rồi đẩy người cậu dựa vào người mình, và nhanh chóng cảm giác được người cậu bé lập tức trở nên cứng đờ.

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ