Chương 5: Điểm bất thường

494 37 1
                                    


Taeyeon mời Tiffany dùng bữa, tất nhiên cô không thể nào từ chối, nhất là các món ăn lại được chính tay cậu nấu, đối với cô rất đặc biệt. Cậu mua một ít thực phẩm để làm tokbokki, món còn lại là trứng rán. Cậu nói muốn chỉ cho cô làm món trứng rán, ý định của cậu là để sau này cô sẽ không tạo ra một món nào đó rồi tự đặt cho nó cái tên "trứng rán" nữa.

-Đầu tiên là dầu ăn.

Cậu nhìn cô kê sát cái chảo lên mặt mình để đo lượng dầu ăn cần cho vào thì phì cười, đã nấu qua một lần, không lẽ là không nhớ chút gì hay sao?

-Tối hôm đó ít ra em còn hoàn thành được dù nó không được ngon, bây giờ coi bộ cách bắt đầu em cũng không biết làm.

Cậu nhìn cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác tự mình làm món trứng, nhận thấy cô rất dễ thương, chỉ muốn ôm luôn vào lòng. Nhưng như vậy là mất phong độ, vì thế cậu tập trung vào phần làm tokbokki của mình. Cậu đổ bột gạo và một chút muối vào một cái tô, xóc xóc nó lên vài lần để bột và muối được trộn đều. Không ngờ bột lại bay tứ tung, dính cả lên mặt cậu, lem luốc.

Tiffany quay người lại, sững người nhìn cậu. Cậu mặc trên người áo sơ mi trắng, tay áo dài được xắn lên quá khuỷu tay, đeo tạp đề màu đen, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy, khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh, trên má dính vài phiến bột trắng, mọi thứ lọt vào trong mắt cô đều trở nên thật hoàn hảo. Cậu chiều cao tuy có không nổi trội, nhưng tất cả mọi thứ thuộc về cậu lại tuyệt đối cân xứng, biến khuyết điểm trở thành ưu điểm, tuyệt nhiên không có một điểm gọi là xấu.

-Sao thế? Mặt tôi dính gì sao?

Cậu không quay lại nhìn cô, tập trung cho nước vào tô để nhào bột làm bánh. Động tác cậu rất tao nhã, cô nhìn cậu, tự hỏi tại sao chỉ là một động tác nhỏ cũng trở nên đẹp như vậy?

-Bột.

-Thật sao?

Cậu nghe lời cô nói, đưa tay lên chùi má, không ngờ càng làm cho bột trở nên lem nhem lộn xộn. Cô cười cười nhìn cậu, đưa tay đặt chảo lên bàn bếp, tiến về phía cậu, nhẹ nhàng giúp cậu lau bột dính trên má. Da cậu rất mịn, giống như da của một đứa trẻ, điều đó làm cô rất thích thú, vì vậy dù bột đã được lau hết, cô vẫn xoa xoa nhẹ nhàng má của cậu. Điều đó làm cậu nhăn nhó.

-Đừng có làm như vậy.

-Tại sao không?

-Khó chịu lắm.

Cô bĩu môi bỏ tay khỏi má cậu, quay lại tiếp tục làm món trứng rán của mình. Quãng thời gian tiếp theo, cả cô và cậu đều chỉ im lặng làm việc của mình, lâu lâu cậu có nhắc cô cách chiên trứng, còn lại đều không nói gì khác.

Khi đã ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, cả hai cũng chỉ im lặng mà ăn. Cô cuối cùng chịu không được mới lên tiếng.

-Em có nghe nói đến "lời nguyền 309", chuyện đó là thế nào?

-Là người chồng của gia đình đến đây sống đầu tiên, hắn ta bị hoang tưởng ảo giác.

Cậu thản nhiên ăn một miếng trứng rán, tay còn lại chỉ chỉ vào thái dương của mình, ý muốn nói anh ta đúng là bị bệnh liên quan đến đầu óc.

Trợ lý của quái nhân                                       [long fic] [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ