Những tia nắng của buổi sáng len lỏi vào căn phòng hỗn loạn, dừng lại trên mặt của người con gái đang say sưa ngủ trên ghế sofa. Cô bị ánh nắng phá bĩnh, nhăn nhó đưa một tay lên che nắng, lại cảm thấy eo mình đang bị giữ lấy mới giật mình mở mắt, nhịp thở ngay lập tức trở nên nhanh hơn.
Khuôn mặt của cậu đang ở rất gần, điều đó làm trái tim của cô đang trở nên điên loạn trong lồng ngực. Hai người đã khóc một trận long trời lở đất, sau đó liền ôm nhau ngủ trên sofa đến tận sáng hôm sau. Cô ngắm nhìn gương mặt của cậu khi ngủ, hai hốc mắt vẫn còn hơi đỏ và sưng, chân mày cậu nhăn lại, khuôn mặt nhăn nhó bất thường.
-Taeyeon...Tae lại gặp ác mộng rồi sao...
Cô thì thầm nói, ngón tay đưa lên vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại của cậu. Cô không biết việc mình xuất hiện như thế này là tốt hay là xấu cho cậu. Cậu vẫn luôn bị vết thương trong quá khứ ám ảnh, còn quá nhiều điều mà cậu vẫn đang giấu trong lòng, để rồi một mình chịu đựng hết bao nhiêu tổn thương. Kim Taeyeon, oai phong ngạo nghễ vào ban ngày, nhưng vào ban đêm, cậu chỉ biết khóc trong nỗi dằn vặt của bản thân, buông thả để cho cơn ác mộng cuốn lấy mình vào bóng đêm tăm tối. Để rồi cô xuất hiện, chẳng những không làm cho cậu cảm thấy bình yên, ngược lại còn xé toạc vết sẹo đang dần lành lại của cậu, làm cho cậu một lần nữa đau đớn xé nát tâm can.
-Em...đang ở đây là có đúng không hả Taeyeon?
Hốc mắt cô nóng dần lên, nước mắt lại chực chờ rơi xuống.
-Đừng khóc...
Cậu bất chợt cựa mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc.
-Catherine...em đừng khóc...
Cô chính là đang thấy thương lại cho bản thân. Cô cười, một nụ cười hòa lẫn trong những giọt nước mắt. Ngay cả trong giấc mơ, cậu vẫn luôn gọi tên cô gái đó, Catherine, chứ không phải là cô, Miyoung. Taeyeon...là chưa từng yêu cô.
Đáng thương, Hwang Miyoung, mày thật thảm hại.
Cô tự trách bản thân tại sao quá mù quáng, ép Taeyeon đi đến con đường cùng, ép cậu cùng mình thành một đôi trong khi tình yêu chỉ đến từ một phía. Ở bên cậu, cô rất hạnh phúc. Nhưng ở bên cô, cậu có hạnh phúc không? Đó là điều mà cô đã không thể nhận ra.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu dậy từ giấc ngủ. Cậu rời tay khỏi eo cô để dụi mắt mình, lờ mờ nghe thấy tiếng khụt khịt của cô.
-Miyoung, em sao thế?
-Không sao.
Giọng cô nghẹn lại, tay cố gắng lau vội những giọt nước mắt trên mặt mình, nhưng đã quá muộn.
-Tại sao em lại khóc?
Cậu khó hiểu nhìn cô, nhanh chóng ngồi bật dậy để quan sát cô nhưng cô đã quay mặt đi, vùi mặt mình xuống bề mặt ghế sofa.
-Miyoung...
-Taeyeon nhanh nghe điện thoại đi.
Cô nhất định không thể để cậu thấy cô khóc, điều đó sẽ lại làm cậu tự trách bản thân rồi lại bị dằn vặt một lần nữa. Cô chính là không thể ghét cậu được. Tình yêu, đôi khi cũng làm cho một người thông minh trở nên dại khờ và làm những điều điên rồ ngu ngốc. Tiffany Hwang chính là vì tình yêu mà trở nên ngu muội mất rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/122144183-288-k950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của quái nhân [long fic] [TaeNy]
FanfictionĐây không phải tác phẩm của mình. Đây là fic vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Locksmiths chúng mình. do một bạn tác giả sinh năm 2000 - một người tuổi trẻ tài cao tạo nên. Có thể trong vài chương đầu, nó có phần khá giống với bộ truyện Ngôn Tình '...