Chương 14: Let's play a game

402 28 1
                                    


Taeyeon thả người xuống ghế sofa, thở hắt ra một hơi mệt mỏi.

-Xe gì mà vừa nặng vừa cao, dắt tới dắt lui muốn lụi chân.

Tiffany đi vào sau cậu, cô thả túi xách đặt xuống bàn rồi tiến về phía cậu. Cô ngồi lên ghế sofa, đưa tay đặt đầu cậu kê lên đùi mình, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rủ trước mắt cậu. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy, cô rất xót.

-Hay là đừng đi cái xe đó nữa. Taeyeon bình thường cũng ngầu rồi mà.

Cô xoa nhẹ hai bên thái dương của cậu, Taeyeon liền cảm thấy rất dễ chịu. Động tác nhẹ nhàng cộng với mùi hương thoang thoảng từ người cô làm cậu cảm thấy rất yên bình, mọi nỗi lo trong lòng ngay lập tức biến đi đâu mất. Cậu mở mắt nhìn cô, cánh tay đang đặt dưới bụng đưa lên, chạm vào má cô vuốt ve. Cô mê đắm trong từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của cậu, ánh mắt cô lạc đi trong cái nhìn nồng ấm của cậu, hai người say đắm nhìn nhau, chìm vào khoảng lặng yên bình hiếm có.

-Miyoung...em có yêu tôi không?

Cậu bất ngờ hỏi, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời. Một cảm giác khác lạ len lói trong lòng cậu khi cậu nhìn cô. Cậu cũng không hiểu lý do vì sao mình hỏi câu hỏi đó, chỉ là...cậu muốn biết thôi. Những cảm giác khi cậu ở bên cô, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thể diễn tả được nó như thế nào. Có lúc yên bình như mặt nước, lại có lúc cuồng nhiệt như một ngọn lửa. Người có thể nhìn thấu mọi cảm giác của người khác, cuối cùng lại không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân.

Cô ngây người nhìn cậu, đôi mắt cong lên thành một nụ cười. Tim cậu lại đập nhanh thêm một nhịp.

-Taeyeon...

-Hửm?

Cô cúi người, đặt lên môi cậu một nụ hôn vội.

-Em yêu Taeyeon.

Ánh hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ truyền đến càng làm cho nụ cười của cô tỏa sáng rực rỡ. Taeyeon ngây ngốc nhìn cô, chút lý trí còn sót lại đã biến đi mất, cậu quyết định sẽ lắng nghe theo con tim của mình.

-Miyoung...liệu tôi có thể tin tưởng em không?

Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng rất nhiều thứ. Sự tin tưởng...và cả tình yêu, cậu sẽ dành tất cả cho cô gái này đây, sau này dù như thế nào cũng sẽ không hối hận.

-Taeyeon...nghi ngờ em sao?

Cô là đang cảm thấy tổn thương một lần nữa. Đã biết là Taeyeon không yêu mình, nay người ta còn không tin tưởng mình, không hiểu sao cô lại một lần nữa rơi nước mắt.

Cậu hoảng hồn ngồi bật dậy khi thấy cô khóc, cậu ôm cô, để đầu cô dựa vào vai của cậu, tay cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng của cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên.

-Miyoung. Đừng làm đau tôi...nhé?

Cô ngẩng mặt nhìn cậu, không ngờ cậu đã nhanh chóng áp môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng hôn lấy. Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ để cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi, không quá cuồng nhiệt, không quá vồn vã, họ cảm nhận được sự ôn nhu của nhau qua cái chạm môi nhẹ nhàng, đã đủ để cảm xúc trong họ nở tung ra trong hạnh phúc.

Trợ lý của quái nhân                                       [long fic] [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ