Một buổi chiều bình lặng, ánh nắng màu vàng cam trải dài trên khuôn viên của viện đại học hàng đầu nước Mỹ - Leland Stanford Junior. Catherine Kim ngồi trên ghế đá dưới một tán cây lớn, gió thu thổi nhè nhẹ vờn qua mái tóc cô làm nó khẽ lay động. Cô chuyên tâm đọc cuốn sách trên tay mình đến mức quên cả khái niệm thời gian. Bỗng từ phía xa đi đến là một cô gái khác với chồng sách cao ngất ngưỡng che mất cả đầu của cô ấy, cũng vì thế mà cô đã vấp chân và té thẳng về hướng Catherine đang ngồi. Những cuốn sách rơi tán loạn dưới đất còn cơ thể của cô gái đó thì lại hạ cánh an toàn lên đùi của Catherine.
Catherine khẽ liếc nhìn người con gái với chiếc kính cận dày cộm trên mặt đang bối rối, loay hoay lượm lại những cuốn sách trên mặt đất. Cô gập cuốn sách của mình lại, cúi người nhặt giúp sách cho cô ấy. Cô gái đó ngẩn người nhìn ngắm cô ở một góc nghiêng hoàn hảo, cảm nhận tim của mình đập hụt đi một nhịp vì nữ thần trước mặt.
Catherine đặt những cuốn sách lên tay của cô gái rồi nở một nụ cười trước khuôn mặt ngớ ngẩn dễ thương của người đó.
-Xong rồi đấy.
-A...a...cám ơn bạn.
Cô gái lúng túng gãi đầu làm mái tóc của cô rối tung lên, hình ảnh của cô trong mắt Catherine càng lúc càng trở nên hài hước ngộ nghĩnh.
-Bạn tên là?
-Ro...Roxanne Kwon.
-Bạn là người Hàn sao? Mình cũng vậy. Mình là Catherine Kim.
Roxanne ngại ngùng bắt lấy bàn tay đang đưa ra của Catherine. Cô ấy bất ngờ dùng lực kéo lấy cánh tay của cô làm cơ thể cô đứng thẳng dậy, cho đến lúc này cô mới nhận ra bản thân mình là đang ngồi dưới đất.
-Cám ơn bạn.
-Không có gì.
Catherine ngồi nhích sang một bên, chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho Roxanne. Roxanne ngượng ngùng đặt chồng sách xuống đất rồi ngồi xuống bên cạnh Catherine dù cho trong lòng cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức để chạy đến bệnh viện, nhờ bác sĩ kiểm tra xem tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
-Mình học Y khoa, còn bạn?
-Ừm...mình đã ra trường rồi, hiện tại chỉ vòng về lấy một vài cuốn sách thôi.
-Vậy là hơn tuổi rồi. Gọi là chị nhé.
Roxanne ngại ngùng gật đầu. Cô là một người khá nhút nhát và tự ti, Catherine vừa gặp đã sôi nổi bắt chuyện như vậy, làm cho cô không khỏi thấy ngại ngùng. Nhưng cô không ghét cảm giác này, ngược lại còn rất thích nữa.
-Chị lúc trước học gì?
-Ừm...khoa Văn.
-Thật sao?
Lại nhẹ nhàng gật đầu. Roxanne chính là không quen nói quá nhiều, cô chỉ thích viết thôi. Khi thả hồn vào những trang giấy, lúc đó cô mới là chính mình. Thoải mái và tự do bộc lộ bản thân qua từng con chữ, điều đó làm cô say mê và phát nghiện. Kính của cô phải đến tận 8 độ rưỡi rồi ấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của quái nhân [long fic] [TaeNy]
FanfictionĐây không phải tác phẩm của mình. Đây là fic vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Locksmiths chúng mình. do một bạn tác giả sinh năm 2000 - một người tuổi trẻ tài cao tạo nên. Có thể trong vài chương đầu, nó có phần khá giống với bộ truyện Ngôn Tình '...