Hwayoung được đưa lên xe cơ động của cảnh sát, , chiếc xe lăn bánh, chính thức khép lại vụ án của kẻ đánh bom cuồng loạn phi nhân tính.
Taeyeon dõi theo bóng chiếc xe rời đi, ngay khi nó khuất bóng ở cuối con đường, cậu thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Cậu quay đầu, hướng mắt nhìn lên vòng đu quay trên cao, ở phía dưới là các hành khách của 21 khoang còn lại đang lần lượt được đưa ra khỏi đó. Khuôn mặt ai cũng trắng bệch. Sợ hãi, hoảng loạn, nhưng ít ra họ còn được sống, không như những người khách xấu số đã bị ngọn lửa tử thần nuốt chửng lấy.
Cậu nhìn về hướng toán người đang rời khỏi, lặng lẽ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Không có...
Từ phía bên kia dòng người cũng có một người lặng lẽ nhìn cậu, cánh tay người đó đưa lên cao, làm cho ống tay áo trôi tuột về phía sau, để lộ ra một cây súng có hình dạng kì lạ. Cô ta bóp cò, một tiếng "chíu" nhỏ nhẹ phát ra, tấm thẻ màu trắng bay lên không trung, xoay vòng theo hướng của ngọn gió, cuối cùng rơi tõm vào tay của cậu.
"Huyền Vũ rồi lại Bạch Hổ
Hoàng Lân một cõi
Thanh Long bên tả, Chu Tước bên hữu"
Cậu nhìn những dòng chữ hán trên tay mình, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại hối hả đi tìm Heechul.
- Casey!
Anh quay lưng nhìn cậu, cậu liền chỉ lên một khoang ở trên vòng quay.
- Khoang đó, có thể Miyoung ở đó.
Anh nhìn cậu khó hiểu, cậu liền gắt lên. Tính mạng của Tiffany, chỉ cần chậm một giây đều không còn gì để hy vọng nữa.
-Anh nhanh cho người lên đó!
- Taeyeon, anh muốn em phải bình tĩnh. Miyoung thật sự đã...
Anh bỏ lửng câu nói, ánh mắt anh đau thương nhìn cậu, có lẽ anh nghĩ cậu yêu quá lại hóa điên mất rồi. Tận mắt cả hai người đã nhìn thấy khoang thứ chín phát nổ, không thể nào lại có chuyện Miyoung vẫn còn sống.
- Tránh ra!
Cậu tiến về phía trước, đẩy mạnh vai của anh để lấy lối đi. Áo vest ngoài bị cậu cởi bỏ, cà vạt cũng được tháo ra, chỉ còn lại độc một chiếc áo sơ mi trắng. Cậu tiến về chiếc bàn lúc nãy, khoác hờ hững lên người áo giáp chống đạn rồi nhanh chóng đi về phía trực thăng của cảnh sát vừa mới tới.
- Đưa tôi lên đó.
Cậu bước lên trực thăng, không đóng cửa lại mà trực tiếp kêu họ bay lên. Cánh quạt khởi động, gió lồng lộng cuốn quanh người cậu, đưa cậu cùng chiếc trực thăng bay lên. Cậu bám vào thanh chắn trên cánh cửa máy bay để giữ thanh bằng, tay áo sơ mi xắn lên không quá khuỷu tay, tiện tay kéo luôn khóa của áo giáp chống đạn mà lúc nãy vẫn chưa kịp làm.
Chiếc trực thăng đưa cậu đến độ cao nhất định, đối diện với một khoang của vòng đu quay. Cậu rút súng trong túi áo khoác, lùi về phía sau vài bước rồi nhanh chóng tăng tốc, đạp mạnh vào mép của trực thăng để đẩy cơ thể bay lên. Gió từ cánh quạt tạt thẳng vào phía trên cậu, cậu nhắm một mắt vì sức gió, bắn trực tiếp vào cửa kính của khoang đó làm cho kính nứt ra. Cậu hơi nhoài người về phía trước, khum người lại, dùng hai cánh tay che lấy mặt của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của quái nhân [long fic] [TaeNy]
FanfictionĐây không phải tác phẩm của mình. Đây là fic vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Locksmiths chúng mình. do một bạn tác giả sinh năm 2000 - một người tuổi trẻ tài cao tạo nên. Có thể trong vài chương đầu, nó có phần khá giống với bộ truyện Ngôn Tình '...