Chương 39 : Nỗi Đau

216 24 3
                                    


- Yoona.

Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng gọi. Yoona ở phía bên kia vẫn không nhìn cậu mà chỉ ngây ngốc nhìn vào tấm hình trước mặt.

- Hyunie...em đẹp quá.

Yoona cười khúc khích, nó vuốt ve lấy hình ảnh người con gái trong tay mình. Taeyeon nhìn nó, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót tột cùng.

- Yoona.

Cậu lại gọi nó, lần này còn tiến thêm về phía nó vài bước chân. Nó lừng khừng quay đầu nhìn cậu, ra vẻ như là rất chán ghét.

- Cái gì? Không thấy tôi đang nói chuyện với Hyunie hay sao?

Nó chậc lưỡi rồi lại quay đầu về hướng cũ.

- Yoona.

Cậu đặt tay lên vai nó, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì cả.

Yoona không bị điên. Nó chỉ đang cố gắng ép bản thân nó rơi vào trạng thái mất trí nhớ phân ly thôi, nó không chấp nhận việc người nó yêu nhất đã mất. Hàng đêm nó thức dậy trong cơn ác mộng, tất cả mọi thứ như bủa vây lấy nó, không để cho nó có một cơ hội chạy thoát. Nó đau đớn thật nhiều, để rồi lại làm cho bản thân nó bị bóng đêm tăm tối nuốt chửng. Nó trôi đi vô định trong dòng đời, bản thân nó là ai, gia đình nó có những ai, nó thật sự chẳng còn bận tâm đến nữa. Nó yêu, chính là cố chấp yêu đến mức sẵn sàng chối bỏ cả thế giới để đến bên người nó yêu.

- Đừng từ chối sự thật nữa...Hyunie đã mất rồi, dù em có làm gì cũng chẳng thể đem con bé trở lại đâu.

Taeyeon ghì chặt lấy hai vai nó, kiên định nhìn vào mắt nó, mong rằng có thể làm cho nó tỉnh lại. Cho đến tận lần cuối cậu đến đây, nó vẫn nhận ra cậu, vẫn nổi điên với cậu, nhưng cho đến hiện tại thì cậu nghĩ nó chính là mất hết ý thức rồi. Nó chỉ còn Hyunie của nó, một mình Hyunie thôi.

- Chị nói nhảm gì vậy, Hyunie vẫn còn đang ở bên cạnh tôi cơ mà!

Nó bực bội hét lên, gạt tay cậu ra khỏi vai nó. Cậu lúc này chẳng còn đủ kiên nhẫn nhìn nó như vậy nên đã giật lấy bức hình trong tay nó, vo tròn tấm hình giấu vào lòng bàn tay mình.

- Chị làm cái quái gì vậy? Trả đây cho tôi!

Nó vươn người về phía trước, tức tối muốn lấy lại tấm hình nhưng cậu đã chặn nó lại.

- Nghe này! Hyunie thật sự đã mất rồi, con bé không còn ở đây bên cạnh chúng ta nữa. Em nghĩ em như vậy thì con bé sẽ hạnh phúc lắm hay sao? Chẳng có gì hạnh phúc khi nhìn người mình yêu đau khổ vì mình cả.

- Chị thì hiểu cái quái gì?

Nó ương ngạnh vươn cánh tay gầy nhẳng về phía cậu, cố gắng giật lại tấm hình. Hai bên giằng co một cách dữ dội.

- Tại sao chị lại không thể hiểu? Em yêu Joohyun, chị cũng yêu Miyoung. Người chị yêu, bị S bắt mất rồi em biết không? Chị vào đây chẳng phải để chơi với em, càng không phải để nhìn thấy em biến thành một người điên không ra điên, tỉnh không ra tỉnh!

Cậu tức giận hét lên, đem tấm hình trong tay trực tiếp quẳng vào một góc phòng rồi lại ngồi sụp xuống nền đất một cách bất lực. Hai tay cậu ôm lấy mặt, cố gắng ngăn cho nước mắt của bản thân không trào ra khóe mắt. Một người vốn cao cao tại thượng nay lại trở nên gục ngã mềm yếu vì tình yêu. Nhờ vậy mới nhận ra cái đang có vốn đã khó giữ, mất đi rồi, lại càng khó quay trở về.

Yoona nhìn cậu không nói gì. Nó bất ngờ vén chiếc áo của nó lên, để lộ ra một vết sẹo lớn nằm ở eo bên trái. Nó nhẹ nhàng chạm vào đấy rồi vuốt ve, cuối cùng lại nở một nụ cười nhẹ.

- Vậy chị có bao giờ hiểu cái cảm giác người mình yêu lại là người có ý muốn giết mình không? Chị có biết cái cảm giác người mình yêu nhìn mình với con mắt vô hồn và trống rỗng không? Chị có hiểu cảm giác phải nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Joohyun khi em ấy đâm lút lưỡi dao vào người tôi không? Không, chị không bao giờ hiểu...

Nó chuyển động nhẹ khóe môi cố tạo ra một nụ cười, nhưng không hiểu sao nụ cười đó lại méo mó hẳn đi, nước mắt của nó lại rơi trong vô thức. Nó đã không còn khóc nữa, từ lâu lắm rồi. Kể từ khi nó thức dậy ở bệnh viện sau ngày hôm đó, nó chỉ cười thôi. Nước mắt đã cạn, lòng người cũng trở nên héo úa.

- Chuyện gì đã xảy ra, hả Yoona?

Cậu nhìn nó, ánh mắt không hề dao động.

- Joohyun đâm tôi khi tôi đến tìm em ấy. Tôi đã phản kháng lại, tôi nói em ấy bình tĩnh chờ chị đến, nhưng Joohyun giống như không hề nghe thấy tôi nói, em ấy chỉ như vậy muốn đâm tôi một lần nữa. Trong lúc giằng co...

Yoona hít một hơi sâu, cố ổn định lại nhịp thở của chính nó.

- ...tôi đã đâm em ấy...một nhát vào ngực trái...

Nó nhặt lấy tấm hình ở trong góc phòng, mở ra rồi lại nhìn chăm chăm vào nụ cười rạng rỡ của Joohyun trong tấm hình. Nó là người đã giết Joohyun, chính nó.

-Tôi nói tôi yêu em...nhưng nụ cười của em...lại do chính tay tôi tước mất...

Nó khóc, gục ngã rồi lại khóc. Nó có thể làm gì bây giờ? Làm gì trong khi chính bản thân nó đã nhuốm máu chính người con gái nó yêu? Tuyệt vọng là vậy, đau khổ là vậy, nhưng thứ đã dằn vặt nó bao nhiêu năm qua, lại chính là nụ cười mãn nguyện của Joohyun khi nó ôm em ấy trong tay.

"Em yêu Yoong"

Ba chữ này như một con dao cứa sâu vào tim nó, từng ngày từng ngày lại lấy đi một mảnh của trái tim nó. Giá như Joohyun trách mắng nó, đánh đuổi nó thì nó đã không đau khổ như thế, cũng không bị dằn vặt vì hình ảnh của cô cũng quanh quẩn trong tâm trí nó. Nó không xứng đáng để có được tình yêu của Joohyun...

Taeyeon lặng lẽ quan sát nó bị những đau khổ trong quá khứ dằn vặt. Lý do Yoona trở nên như thế này, cậu đã hoàn toàn hiểu hết. Cậu đã luôn thắc mắc, nếu như Joohyun chỉ đơn thuần là bị giết ngay trước mắt Yoona thì nó sẽ không phát điên lên như thế. Nó có thể nảy sinh hận thù với xã hội và với cậu, nhưng phát điên đến mức mất đi ý thức thì như vậy là chưa đủ. Chính vì Yoona đã tự tay giết chết Joohyun nên mới dẫn đến chấn thương tâm lý nặng như vậy.

Nếu như S đã làm vậy với Yoona, thì chắc chắn đối với cậu cũng sẽ như vậy. S sẽ kiểm soát Tiffany, làm cho cô không nhận ra cậu rồi ra lệnh cho cô giết cậu, cậu lúc đó sẽ phản kháng lại và giết chết cô. Nỗi đau đớn khi tự tay giết đi người mình yêu chính là nỗi đau thấu đến tận tim gan, đau đến chết đi sống lại. S chính là muốn cậu cũng phải cảm nhận được nỗi đau đó, nỗi đau mà S đã phải chịu đựng trong suốt phần đời còn lại của nó.

End Chương 39

Trợ lý của quái nhân                                       [long fic] [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ