Chương 29: Cùng nhau bước đi

284 23 1
                                    


Ngón tay nhỏ khẽ cử động, mi mắt rung rung báo hiệu cậu đã tỉnh. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cậu làm cậu nhăn mũi khó chịu. Chầm chậm mở mắt, trước mắt cậu lúc này chỉ có một màu đen. Chớp mắt một lần, trần nhà màu trắng mờ mờ hiện ra. Chớp mắt hai lần rồi ba lần, tất cả mọi thứ đã hiện rõ hơn. Cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Mùi thuốc sát trùng khó chịu, máy đo nhịp tim đều đều những tiếng "bíp bíp". Mặt nạ thở được gắn trên mặt cậu, hỗ trợ cho những nhịp thở yếu ớt Cậu khẽ trở mình nhưng cơn đau nhói ở cánh tay truyền đến làm cậu rên rỉ khó nhọc. Bàn tay bên phải cậu có cảm giác bị níu lại. Cậu khó khăn nghiêng đầu qua, ngay lập tức đã bắt gặp hình ảnh Tiffany đang ngủ say bên cạnh giường của mình. Tay cô nắm chặt lấy tay cậu, dù có thế nào cũng không muốn buông ra.

Cậu nhẹ nhàng chuyển động ngón tay khều khều vào lòng bàn tay cô. Cậu còn rất yếu, thật sự không thể làm được gì lúc này cả. Cô cựa mình, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Sau một lúc lâu thì cô bừng tỉnh, hai mắt cô mở to, sáng rỡ khi thấy cậu đang nhìn cô.

-Taeyeon.

Cô nóng vội ôm lấy cậu làm cậu rên lên đau đớn. Cô hoảng hồn, vội vã buông cậu ra.

-Taeyeon tỉnh rồi? Có còn thấy đau ở đâu không?

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay lại khều vào lòng bàn tay cô một lần nữa.

-L..lại..đây.

Cậu đến thở còn khó khăn, từng chữ thoát ra khỏi cổ họng của cậu cũng trở nên nhỏ xíu, khó nghe vô cùng. Nhưng cô chính là vẫn có thể nghe rõ từng từ một. Cô tiến về phía cậu, hoảng hốt khi thấy cậu đang gỡ mặt nạ thở ra.

-Taeyeon, Tae làm gì vậy?

-G..giúp Tae...

Cậu gỡ mặt nạ thở ra, hít một hơi thật dài sảng khoái rồi khó nhọc gỡ nốt mấy cái dây chằng chịt đang được gắn trên người.

-Không được, Taeyeon vẫn còn rất yếu.

-Chúng ta đi...

Cậu chống hai cánh tay gầy gò vẫn còn đầy vết băng của mình xuống giường, dùng hết sức bình sinh đỡ cho cơ thể ngồi dậy.

-Đi đâu?

Cô hết cách đành thuận theo cậu, đỡ cậu bước xuống giường. Cô khoác một tay của cậu qua vai, đỡ cậu từng bước khập khiễng đi ra ngoài.

-Đến Mỹ...đến gặp em ấy...

Cô đỡ cậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Taeyeon không phải là bị điên rồi chứ?

-Tôi không điên...chúng ta cần phải đến gặp em ấy...gặp Roxanne...

Cô dừng bước, kinh hoàng nhìn cậu.

-Roxanne? Taeyeon bị điên sao? Đó chính là người làm cho Tae phải khổ sở như thế này không phải sao? Tại sao còn muốn gặp em ấy?

-Vì Roxanne là người đã tiếp xúc với S nhiều nhất.

Cậu hít vào một hơi thật dài, buông tay ra khỏi vai cô, một mình khập khiễng khó nhọc bước đi.

Trợ lý của quái nhân                                       [long fic] [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ