Tiffany tỉnh dậy vào hôm sau trong một khung cảnh xa lạ. Cô dụi dụi mắt để làm quen với ánh sáng, trước mắt lờ mờ hiện ra khung cảnh của một căn phòng sang trọng được bài trí theo kiểu hoàng gia Anh thời xưa. Cô hơi nheo mày, cố gắng lục tung bộ nhớ để tìm ra lý do mà mình lại lạc xuống đây. Nhưng thật may mắn cô đã nhớ lại, cậu và cô là đã cùng nhau bay đến Anh tối hôm qua. Cậu nói muốn bắt đầu từ nơi xuất phát, cụ thể chính là nước Anh - nơi cậu sinh ra. Điều làm cô hối hận nhất chính là chỉ vừa mới đặt chân vào phòng khách sạn thì cô đã ngủ li bì vì không quen múi giờ. Hiện tại là mấy giờ cô cũng không biết nhưng dựa vào màu sắc vàng cam của bầu trời thì cô đoán thời gian đang vào tầm giờ chiều. Uể oải rời khỏi giường, cô là muốn nhanh chóng đi tìm cậu.
Cô xuống quầy tiếp tân nhưng họ chỉ lắc đầu không biết. Còn đang không biết nên tìm cậu ở đâu thì lời bàn tán của nhân viên khách sạn lúc cô đi ngang qua đã thu hút cô. Họ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó, khuôn mặt bất lực nhìn nhau vô cùng tội nghiệp.
- Trên sân thượng sao?
- Đúng đấy, người khách đó ghi đầy ra cả bãi đáp của trực thăng.
Cô ngờ ngợ nhận ra người khách mà họ đang nói tới là ai. Cô tiến về phía thang máy, nhanh chóng bấm nút đi lên tầng thượng của khách sạn.
Cánh cửa tầng thượng mở ra, cũng chính là lúc mà cô nhìn thấy thân người nhỏ nhắn của cậu. Cậu nằm đó, phía trên cái nền màu xanh có chữ "H" to tướng. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơmi của cậu, từng giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh chiều tà làm cậu như tỏa sáng dưới nền trời mùa thu đẹp đẽ. Xung quanh cậu, từ nền đất đến bức tường, đâu đâu cũng chi chít những dòng chữ và hình vẽ. Ngực cậu phập phồng lên xuống, những nhịp thở đều đặn chứng tỏ cậu đã ngủ quên mất rồi.
Cô tiến về phía cậu, mắt lướt qua một lượt các dòng chữ, cảm giác giống như đang nhìn thấy một ma trận vậy. Cúi người nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu. Lông mày không còn co lại, khuôn mặt cậu giờ đây yên bình đến lạ. Không còn những giọt nước mắt , cũng không còn đau thương trộn lẫn, cậu cuối cùng đã có thể có một giấc ngủ thật sự.
Lau đi vài giọt mồ hôi trên trán cậu, cô say mê ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu. Cô yêu Kim Taeyeon, chính là như vậy mà cố chấp yêu, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng đều không hối hận.
Mi mắt cậu khẽ giật rồi chầm chậm mở ra. Những tia sáng cuối ngày chiếu lên nụ cười của cô. Từ mắt đến đôi môi, tất cả đều làm cho cậu chìm đắm trong mê cung tình yêu của chính mình.
- Em đẹp quá...
Cậu vô thức kêu lên, mê mẩn nhìn ngắm cô. Nụ cười trên môi cô xinh đẹp nở rộ như một đóa hoa kiều diễm. Cô cưng chiều nhéo vào má cậu, nhỏ giọng mắng yêu.
- Đó là lời duy nhất mà Taeyeon có thể nói sau khi tỉnh lại sao?
- Tae nghĩ là thế.
Cậu co đầu gối lên, lấy đà để đưa cơ thể ngồi dậy, không biết là do vô tình hay cố ý mà môi cậu lại hạ cánh đúng trên môi cô khi cô đang cúi xuống.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của quái nhân [long fic] [TaeNy]
FanficĐây không phải tác phẩm của mình. Đây là fic vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Locksmiths chúng mình. do một bạn tác giả sinh năm 2000 - một người tuổi trẻ tài cao tạo nên. Có thể trong vài chương đầu, nó có phần khá giống với bộ truyện Ngôn Tình '...