Chương 15: I don't think so

312 29 0
                                    

Taeyeon ngồi trong phòng họp của Sở Cảnh Sát, đối diện với cậu là Heechul. Tiffany đứng ở phía sau cậu, trông cô vô cùng căng thẳng.

-Cô ta đã bắt đầu hành động rồi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, chờ đợi một câu trả lời.

-Em muốn anh làm gì?

Cậu quay người nhìn cô, ra hiệu cho cô lại gần.

-Bảo vệ Tifffany, Yuri và Jessica.

Cậu nắm tay để trấn an cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía Heechul.

-Anh cũng phải đề cao cảnh giác.

Cậu đan hai bàn tay của mình vào nhau, đặt chúng ở trước mặt, hai mắt chăm chăm nhìn vào mặt bàn. Cô nhìn cậu, dù cậu đang cố kìm nén nhưng tay cậu không thể tránh khỏi phải run lên.

Heechul đột nhiên đứng lên khỏi ghế, anh nhìn về phía Tiffany, đặt tay lên vai cô trước khi rời khỏi phòng, để lại cho hai người một khoảng không gian riêng. Căn phòng chìm vào trầm lặng.

Cậu vẫn không ngẩng mặt lên, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức trắng bệch. Cô nhìn cậu, không hiểu sao lại thấy nhói. Cậu vẫn như vậy, sợ hãi, nhưng không dám nói ra. Cô tự hỏi, tại cậu cứ cố chấp giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình, không phải như vậy là ngu ngốc hay sao? Cô tiến về phía cậu, vì cậu đang ngồi nên đầu cậu chỉ thấp ở khoảng eo của cô. Cô vòng tay qua đầu cậu, kéo cậu ôm vào lòng mình.

-Taeyeon, đừng chịu đựng mọi thứ một mình...có được không?

Cậu dựa đầu vào người cô, mùi hương dễ chịu của cô làm cái đầu đang nhức như búa bổ của cậu trở nên thoải mái. Giống như khi ở bên cạnh người con gái này, tâm tư đang hỗn loạn của cậu đều sẽ trở nên yên bình lạ thường. Thời gian ngừng lại bên trong căn phòng, bên ngoài vẫn là những hối hả, tấp nập của dòng đời vội vã trôi qua không kiểm soát. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu muốn sống chậm lại, không phải đuổi theo những hận thù của bản thân, muốn một lần để bản thân dừng lại cảm nhận những thứ đẹp nhất của tạo hóa, muốn một lần được yêu thương cô, trải nghiệm những thứ mà cậu đã bỏ lỡ.

Cậu nhớ về khoảnh khắc đó, nơi ánh nắng nhuộm vàng vùng trời bao la, những cánh chim, người con gái trong chiếc váy trắng thanh thoát đứng ở giữa cánh đồng lúa, mái tóc đen dài tung bay trong gió, mùi hương từ đó truyền đến cậu, giống như ma lực cuốn hút, kéo cậu lại gần.Người đó quay đầu nhìn cậu, nở một nụ cười trong sáng và thuần khiết, nụ cười mà cậu thích nhất. Cậu vô thức mỉm cười, đưa tay ra muốn nắm bắt lấy người con gái quan trọng nhất của cuộc đời, và cậu bước hụt. Một bước hụt chân kéo cậu xuống tận hố sâu tăm tối, nhấn chìm cậu trong nỗi sợ, tiếng nói khàn đặc văng vẳng, tiếng súng, tiếng dao kéo cắt vào da thịt người. Cậu ôm chặt đầu mình, vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng của bản thân, cậu hét lên, nhưng tất cả chỉ vang vọng vào khoảng không mà không có sự hồi đáp. Cô đơn, lạnh lẽo, cậu tự khép kín bản thân, ở bên trong vỏ bọc do mình tạo nên, chính là nơi mà mọi nỗi đau cậu đã cố giấu, hàng ngày trong giấc mơ đều tìm đến, cấu xé cậu đến mức đau rát.

Nhưng cô đã đến, xuất hiện trong cuộc đời cậu như một thiên sứ kéo cậu khỏi bàn tay của quỷ dữ, đưa cậu đi lại đúng con đường mà mình đã bỏ lỡ. Nụ cười của cô giống như mặt trăng, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ thanh mát, làm cậu chìm đắm vào nó, rồi không muốn dứt ra nữa.

Trợ lý của quái nhân                                       [long fic] [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ