Hiện tại là 9 giờ tối, sân trường vắng lạnh, bóng đêm bao phủ. Taeyeon ngồi trong phòng quan sát, bốn màn hình trước mặt truyền đến hình ảnh từ camera đặt ở bốn góc phòng học lớp 2-2. Bên cạnh cậu là một cô gái nhỏ con, ngón tay cô ấy gõ nhanh trên bàn phím laptop, ánh mắt đảo nhanh qua một loạt dãy số trên màn hình.
-Sunkyu, chắc chắn không có vấn đề gì chứ?
-Đừng gọi tôi với cái tên đấy. Cậu nghĩ tôi bay nửa vòng trái đất từ Mỹ về đây chỉ để ngồi không xem con điên đó giở trò hay sao?
Cô gái tên Sunkyu bực mình lên tiếng, ánh mắt cô nhìn Taeyeon nhưng tay vẫn thanh thoát lướt trên bàn phím laptop.
-Sunny, xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cậu ở FBI.
-Ở đó dạo này rất chán, đi với cậu thú vị hơn.
Taeyeon cười một nụ cười, thầm cảm ơn Sunny rồi lại tập trung nhìn vào màn hình quan sát. Sunny là hacker, kĩ năng của cô ấy là thuộc dạng siêu đẳng nhất nhì trụ sở chính của FBI. Taeyeon trong lúc gia nhập FBI để phá vụ án Roxanne đã gặp được cô, vậy là hai người thân nhau. Sunny biết về quá khứ của cậu, biết cả về Roxanne, và cả tên chủ mưu đứng sau tất cả.
-S, cô ta thật sự là một đống thứ rắc rối.
Sunny gọi "cô ta" là S, trong hồ sơ của FBI cũng lưu tên "cô ta" là S, mọi thứ về "cô ta" rất mập mờ, không hình ảnh, không thông tin, chỉ có một chữ cái S như đánh đố tất cả mọi cảnh sát tinh nhuệ của đế quốc Mỹ. S không trực tiếp giết người nên không lưu lại được thứ gì thuộc về cô ta, nhưng những người bị cô ta khống chế đều gọi cô ta là "S", họ nói ra chữ cái đó với nét mặt hốt hoảng và sợ hãi, giống như nhắc tới Satan - vua của địa ngục. Nhưng Roxanne, khi nhắc tới S, chính là bộ mặt khinh thường cùng chế giễu. Sunny còn nhớ như in cái ngày đó, ngày mà Roxanne ngồi đối diện cô trong phòng thăm của nhà tù trên đảo Alcatraz, cô gái gầy gò ốm yếu nhưng lại là tên sát nhân ăn thịt người không khỏi làm cô kinh ngạc. Cô hỏi Roxanne về S, cô ta liền cười, một nụ cười man dại điên cuồng, cuối cùng lại nói ra một câu gây chấn động cả trụ sở FBI lúc đó.
-S là một con quỷ, trong lúc con mồi còn chưa nhận thức được, cô ta đã kề dao đến và cứa mất cổ của nó rồi. Cô ta luôn đi trước chúng ta mười bước, cho đến khi chúng ta đến nơi, cô đã bắt đầu đi sang một con đường tội lỗi khác.
-Khi chúng ta tìm thấy Roxanne, cũng là lúc cô ta biến mất. Cho đến bây giờ, lại xuất hiện để thách thức tôi.
Taeyeon chống tay lên bàn, ánh mắt cậu xa xăm nhìn lên màn hình nhưng lại giống như đang suy nghĩ một thứ gì đó khác.
-Tại sao cậu chắc chắn S sẽ xuất hiện ở đây tối nay?
-Cô ta nhất định sẽ đến...để gửi lời nhắn cho tôi.
Sunny không phải không tin Taeyeon, nhưng cái đầu của S, so với Taeyeon là không thua không kém. Trên đời có S, chỉ riêng Taeyeon mới có khả năng đi ngang hàng với cô ta. Cuộc đối đầu giữa hai bộ não thông minh nhất thế kỷ, chính là cân sức không thể phân thắng bại.
Đồng hồ điểm 10 giờ tối, Taeyeon và Sunny chăm chăm nhìn vào màn hình quan sát. Đúng lúc đó, trên dãy hàng lang lại vang lên tiếng đàn. Một bản nhạc dở tệ, âm thanh như muốn thách thức người nghe, từng nốt từng nốt đánh thẳng vào tâm trí Taeyeon, làm cho thần kinh của cậu căng cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của quái nhân [long fic] [TaeNy]
FanfictionĐây không phải tác phẩm của mình. Đây là fic vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Locksmiths chúng mình. do một bạn tác giả sinh năm 2000 - một người tuổi trẻ tài cao tạo nên. Có thể trong vài chương đầu, nó có phần khá giống với bộ truyện Ngôn Tình '...