Chương 28: Ám ảnh

261 23 0
                                    

In nghiêng là hồi ức

Kể từ lúc trở về từ Sở Cảnh Sát, Taeyeon luôn giấu mình trong phòng, mặc cho cô có gọi cậu như thế nào, tuyệt nhiên cũng không hề có một câu trả lời. Cô lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cậu, mất kiên nhẫn đập mấy cái thật lực vào cánh cửa sắt làm bàn tay cô đau nhói.

-Taeyeon! Mở cửa cho em!

Cô đập mạnh vào cánh cửa thêm một lần nữa, cổ tay cô đau như muốn vỡ vụn, nhưng cô không dừng lại. Cô biết, cậu ở bên trong đó là đang đau khổ hơn cô gấp nhiều lần. Cô rất sợ những lúc cậu như thế này. Cậu lúc này đang dần khép kín bản thân, tự nhốt mình trong bóng tối và khóc, hệt như cái lần đầu tiên mà cô gặp cậu. Cô không muốn nhìn thấy cậu như vậy, không muốn cậu vì những đau khổ trong quá khứ mà tự dằn vặt mình.

-Taeyeon! Catherine không phải do Taeyeon giết chết!

Cô hét lên, tiếng hét vang vọng cả một dãy hành lang trơ trọi. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, từng cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ hành lang, đem đến hương đêm lạnh lẽo. Mùi tươi tốt của cỏ cây, mùi ẩm ướt của đất, tất cả hòa lẫn, tạo nên một cảm giác khó chịu đến tê người. Lẫn trong các mùi đó, còn có một mùi tanh khó chịu. Nó không nồng đậm, không dữ dội, chỉ thoang thoảng trong không khí, mà cho đến bây giờ, cô mới nhận ra nó là mùi gì.

-Máu?

Cô khịt mũi, đem mùi hương khó chịu đó xộc thẳng vào mũi mình. Ý nghĩ chớp nhoáng trong đầu cô như điện xẹt, chưa cần đến một giây suy nghĩ, cô đã điên cuồng lao vào cánh cửa.

-Taeyeon! Mở cửa!

Cô mãnh liệt đập vào cánh cửa, đốt tay cô tứa máu, nhưng cô mặc kệ. Kinh hoàng nhìn vào cánh cửa vẫn khép chặt, cô lao thẳng xuống phòng khách. Yuri đang ngồi đó, ở trên ghế sofa, bên cạnh không phải là hình ảnh Jessica như thường ngày. Cô ấy quay đầu nhìn cô, hơi nhíu mày khì nhìn đến các đốt sống tay đang chảy máu.

-Cô sao thế?

-Taeyeon...Taeyeon...

Người cô run lên, đầu óc cô mơ hồ ẩn hiện lên hình ảnh Taeyeon đang nằm trên giường, bên cạnh cậu lúc này chính là một con dao đang nhiễu máu.

-Taeyeon làm sao?

Yuri tiến đến gần cô, nắm chặt lấy vai cô để giữ cho cô không run rẩy. Cô bất ngờ chạy thẳng ra sân sau, ngửa mặt nhìn lên cửa sổ phòng của cậu lúc đó đang mở toang. Rèm cửa sổ tung bay trong gió, gợn lên tạo thành vài con sóng nhỏ. Lấp ló phía sau tấm rèm cửa là một bóng đen, trên tay người đó ánh lên một tia bạc lạnh lẽo. Cây súng đã đưa cao lên quá tầm thắt lưng.

-Không!

Cô hét lên, bóng đen giật mình buông rơi cây súng. Ánh mắt đó sáng lên trong đêm một màu đen huyền bí, sâu thẳm như lòng đại dương nuốt chửng lấy cô. Cô rùng mình, xung quanh lạnh lẽo đến mức tê cóng thân thể. Người đó nhìn cô, môi nở một nụ cười thích thú, khoe ra hàm răng trắng sáng. Một nụ cười kì dị, khóe môi như kéo tận mang tai. Một đợt gió khác ập đến, tấm rèm tung bay che khuất và sau khi nó trở nên bình lặng, bóng đen đó đã biến mất, tựa như một làn khói nương theo cơn gió mà chạy trốn.

Trợ lý của quái nhân                                       [long fic] [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ