Chương 1: Quái nhân

1.1K 49 0
                                    


Biệt thự số 309, họ đồn đó là biệt thự ma ám. Năm 2000, có một gia đình sống ở đó, vài tháng sau thì người chồng đã phát điên, giết luôn vợ và hai con gái của mình, người dân sau đó còn nhìn thấy bóng người đi qua đi lại trên hành lang ngôi nhà, từ đó không còn ai dám bén mảng đến gần nó nữa. Biệt thự bị bỏ hoang, cho đến năm 2004 có một thanh niên chuyển đến đó sống để tiện cho việc học của anh, người thanh niên đó nghe lời kể của người dân thì cười hề hề kêu mọi người quá mê tín rồi. Không ngờ chỉ hai tháng sau, người đưa thư đã phát hiện anh ta treo cổ tự tử ở trong phòng, trên tường còn viết mấy chữ bằng máu đỏ "Đụng vào đồ của người khác, ắt sẽ bị quả báo". Chuyện mới chồng chuyện cũ, ngôi nhà càng trở nên đáng sợ, người dân trong vùng khi nhắc đến nó cũng chỉ dám thì thầm sợ ai đó sẽ nghe thấy. Số 309 là một số cấm kị, không người dân nào dám nhắc tới, họ gọi nó là "Lời nguyền số 309".

Chiếc Mini Cooper màu hồng băng băng đi trên đường, đi qua vài căn hộ người dân, sau đó quẹo vào con đường đất cũ bằng phẳng chứng tỏ đã lâu không ai đặt chân vào. Người dân ở trong nhà và ven đường nhìn theo bóng chiếc xe, khuôn mặt bàng hoàng sợ hãi, nhiều người trầm lặng suy nghĩ rồi lắc đầu.

Chiếc xe đỗ phịch lại trước cổng hàng rào trắng bị đám dây leo quấn lấy, cỏ trước sân mọc cao đến cỡ ngang hông con người bình thường, không khí xung quanh căn biệt thự âm u cùng quỷ dị, làm người trong xe lông tơ đều dựng đứng, rùng mình xoa xoa hai cánh tay.

Tiffany Hwang cầm lấy phong bì màu vàng trên ghế phụ, nhếch mắt đọc địa chỉ trên phong bì, sau đó lại nhìn đến bảng địa chỉ đã gần như sứt ra khỏi bức tường gạch, con số hoàn toàn trùng khớp.

Tiffany tốt nghiệp đại học loại trung, sau khi ra trường đã làm ở một bộ phận công ty nhỏ. Cô bị người sếp lớn tuổi của mình sàm sỡ gạ gẫm, sau đó còn bị vợ ông ta đánh ghen, chịu không nổi phải nghỉ việc. Cô thất nghiệp trong một khoảng thời gian dài, tình cờ nhìn thấy mục tìm trợ lý trên báo, địa chỉ là ở một vùng quê JeonJu hẻo lánh, cô đánh liều tìm đến nơi xin việc, không ngờ vừa đặt chân đến là đã muốn cong mông chạy thẳng. Nhưng đã đến rồi thì không thể bỏ về tay không được.

Tiffany mở cửa xe bước xuống, đưa tay phủi phủi vài nếp nhăn trên chiếc váy hồng của mình, ưỡn ngực hiên ngang bước đến gõ cửa căn nhà to lớn. Vừa dứt tiếng gõ thứ ba thì cánh cửa nhà đã tự động mở, khí lạnh từ bên trong ùa ra, làm Tiffany nhất thời co rúm cả người.

- Xin chào.

Cô ngó đầu vào trong, hơi hơi nghiêng mình, dè chừng quan sát căn nhà trong bóng tối.

- Tôi là Hwang Miyoung, tôi muốn đến xin việc.

Đèn trong nhà bật mở. Trái ngược với khung cảnh đáng sợ bên ngoài, nội thất bên trong rất sang trọng và sạch sẽ, không giống một ngôi biệt thự đã bị bỏ hoang từ lâu. Trên chiếc ghế sofa vòng cung màu đỏ giữa căn phòng là một cô gái da ngăm đang ngồi bắt chéo chân, thân hình cô gái nóng bỏng thấp thoáng ẩn hiện trong chiếc áo sơ mi mỏng và quần sort jean, trông mặt cô ta khá mệt mỏi, có lẽ chỉ vừa mới ngủ dậy.

- Chào cô. Mời ngồi.

Mặc kệ cơn buồn ngủ vẫn đang kéo đến, cô gái mời Tiffany ngồi ở chiếc ghế đơn đối diện mình, hai người ngồi cách nhau một cái bàn kiếng hình chữ nhật. Từ phía trong nhà lại có một cô gái tóc vàng bưng khay đựng vài cái ly và bình nước cam đi ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lại quay lưng đi vào, động tác rất nhanh gọn.

Trợ lý của quái nhân                                       [long fic] [TaeNy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ