Taeyeon cảm giác như mọi thứ xung quanh mình đều trở nên mù mịt, chỉ còn lại cảm giác đau đớn tê liệt nơi ngực trái. Tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của cô, nụ cười với đôi mắt hình trăng khuyết, cảm giác hơi ấm của cô vẫn còn ngay bên cạnh, nhưng bây giờ tất cả đã hóa vào hư không. Cậu đau đớn, đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại. Cô vì cậu mà mất đi tính mạng, cậu lại một lần nữa không thể bảo vệ người mà mình yêu thương.
Điện thoại trên tay cậu rung lên, nhưng cậu chẳng thèm đoái hoài đến nó. Cậu quỳ dưới mặt đất, hai tay buông thõng, cảm giác trống rỗng tràn ngập tâm trí.
Từ phía đu quay, có một bóng người đang bước ra. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên theo tiếng gọi của Heechul, ánh mắt vô hồn nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn đang bước ra từ làn khói bụi mờ mịt. Mọi thứ như rõ ràng hơn, cậu mở to mắt nhìn người đó, ngay lập tức âm thanh ồn ào xung quanh tác động đến cậu, khiến đầu óc cậu một lần nữa bị lấp đầy bởi những hình ảnh mập mờ trong quá khứ.
Người đó quấn quanh người là một đai bom, trên tay đang cầm lấy kíp nổ. Bước chân người đó khập khiễng bước đi, vớ da trên chân cùng chiếc váy học sinh rách nát, khuôn mặt nám đầy khói bụi. Ryu Hwayoung, nếu cậu nhớ không lầm, thì đó là tên của cô ấy. Nữ sinh đã từng học chung lớp với cậu.
Điện thoại trên tay cậu vẫn rung lên, cậu nhanh chóng nhận cuộc gọi.
"Lâu quá đấy"
"Tại sao lại là Hwayoung? Con bé không liên quan gì đến tôi"
"Wow, wow, bình tĩnh đã nào"
Tiếng cười cợt nhả của cô ta truyền đến càng làm cho cậu mất bình tĩnh.
"Con bé chỉ mới 17 tuổi, cô làm như thế mà được sao?"
"Đừng nói rằng con bé chỉ mới 17, mà hãy hỏi tại sao nó lại gặp cậu khi đang 17 tuổi thôi"
Cậu nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó vỡ vụn thành từng mảnh.
"Khốn nạn"
"Ừ, ừ, tôi khốn nạn đấy. Cô thì hơn gì tôi nào...hả thiên tài?"
Cậu nghiến chặt răng của mình làm chúng kêu lên ken két, cậu nhìn về phía Hwayoung. Cô bé đứng giữa làn khói bụi mịt mờ dưới chân vòng đu quay, ánh mắt trống rỗng vô hồn, ngón tay cái đặt hờ lên kíp nổ, chỉ cần dùng lực một chút là đã có thể làm cho bom phát nổ.
"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé Erika"
Giọng của S vẫn đều đều phát qua loa điện thoại, cô ta cười, một nụ cười đẹp nhưng đầy ý khinh thường.
"Có một cô bé, cô luôn luôn là tâm điểm bắt nạt của bạn bè. Bạn bè đánh đuổi cô, bắt nạt cô, thậm chí còn xâm hại cô. Cô bé ấy rất đáng thương. Quần áo bị bạn bè xé nát, chúng hất đổ cơm trưa của cô bé, chà đạp danh dự của cô bé. Tổn thương dồn nén, cô tìm đến cái chết. Nhưng cuối cùng lại không thành công. Và, cậu biết chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ?"
Cậu cảm nhận được nụ cười của cô ta, một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.
"Cô bé gặp được hoàng tử của đời mình. Hoàng tử là người đầu tiên đối xử với cô dịu dàng và ân cần, cậu đỡ cô khi cô đang chuẩn bị té. Cô không ngã, nhưng lại rơi trúng vào lưới tình của hoàng tử."

BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của quái nhân [long fic] [TaeNy]
FanfictionĐây không phải tác phẩm của mình. Đây là fic vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Locksmiths chúng mình. do một bạn tác giả sinh năm 2000 - một người tuổi trẻ tài cao tạo nên. Có thể trong vài chương đầu, nó có phần khá giống với bộ truyện Ngôn Tình '...