Tiffany từ khi làm việc cho "Quái nhân 309" đã chuyển đến sống ở một căn hộ trong thành phố gần căn biệt thự. Cô sống chung với một cô bé, là cô bé phục vụ ở quán ăn hôm nọ. Seohyun là tên của cô ấy.
Tiffany vừa mới từ biệt thự trở về, Seohyun liền hỏi chuyện cô.
-Chị, quái nhân thế nào?
-Thế nào là thế nào?
-Thì...trông có đáng sợ như người ta đã nói không?
Tiffany thả túi xách của mình xuống ghế, cởi bỏ nút áo sơ mi đầu tiên cho thoải mái rồi quăng mình lên giường. Cô úp mặt xuống gối, nghĩ ngợi nhớ lại dáng lưng của cậu lúc đứng dựa vào bệ cửa sổ. Dáng lưng thẳng tắp, động tác tao nhã uống rượu, đoán chừng ngoại hình cũng không ghê rợn như mọi người vẫn nói.
-Chị chưa thấy mặt của cậu ta.
-Có phải rất xấu nên không muốn cho chị biết hay không?
-Em đừng hỏi nữa, chị muốn ngủ.
Tiffany mệt mỏi nhắm mắt. Quái nhân không hiểu sao từ ngày thứ hai cô đi làm đã tăng tài liệu lên gấp đôi, còn sử dụng rất nhiều từ ngữ chuyên dụng, làm cô dịch từ sáng đến tối mới xong, không lúc nào được ngơi nghỉ. Mà cũng nhờ vậy cô mới phát hiện ra trong căn biệt thự có một thư viện sách rất lớn, đa số đều là từ điển chuyên dụng và sách tâm lý tội phạm. Ngoài ra cô còn tìm được một quyển sách in những bản nhạc rất hay, những lúc có thời gian cô thường chơi những bản nhạc đó bằng chiếc đàn piano màu trắng được đặt ở góc phòng khách. Lạ là mặc dù những bản nhạc đó rất hay, nhưng cô chưa từng nghe qua nó trên thị trường, có lẽ là những bài nhạc cổ.
-Miyoung unnie. Chị không đi tắm rồi thay đồ sao?
Seohyun lay người Tiffany, nhưng cô đã ngủ mất rồi. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt méo mó biến dạng, vô cùng đáng sợ. Sáng hôm sau tỉnh lại, cô vẫn bị khuôn mặt đó ám ảnh, thậm chí có ý nghĩ không muốn đến căn biệt thự, nhưng số tiền bồi thường hợp đồng lại một lần nữa bắt buộc cô phải đi.
Vẫn là một ngày như thường lệ, Tiffany đến căn biệt thự, trên bàn đã có sẵn laptop, cô chỉ việc dịch và gửi qua Gmail cho Taeyeon. Nhưng trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh khuôn mặt đáng sợ trong giấc mơ đêm qua làm cho không khí xung quanh cũng trở nên quỷ dị, ghê rợn. Yuri và Jessica đã đi Seoul ngày hôm qua để dự lễ trao giải văn học, trong căn biệt thự chỉ còn cô và quái nhân Kim Taeyeon. Cô cố gắng hoàn thành công việc của mình nhanh nhất có thể nhưng cũng phải đến chiều mới xong hết, đúng lúc đó trời lại mưa, cô đành phải ở lại.
Cô ngồi trên ghế nghịch điện thoại của mình được một chút thì xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm, tiếng sấm bên ngoài càng lúc càng lớn, mưa cũng càng ngày càng dữ dội như trút nước, căn nhà đã mất điện, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ điện thoại của cô.
Mặc dù được dặn dò không được lên tầng ba nhưng trong cái tình cảnh chỉ có một mình cô và người ở trên đó thì bắt buộc cô phải lên rồi. Cô từng bước chậm rãi đi lên cầu thang, dừng lại trước dãy hành lang tối, cất tiếng gọi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của quái nhân [long fic] [TaeNy]
Hayran KurguĐây không phải tác phẩm của mình. Đây là fic vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Locksmiths chúng mình. do một bạn tác giả sinh năm 2000 - một người tuổi trẻ tài cao tạo nên. Có thể trong vài chương đầu, nó có phần khá giống với bộ truyện Ngôn Tình '...