Taeyeon thả mình xuống chiếc giường kingsize của khách sạn, thở dài ra một hơi mệt mỏi. Họ đã để mất S ngay khi cô ta chỉ còn cách họ một vài bước chân. Cậu chính là cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô ta biết là Heechul đang đến nên mới có thể nhanh chóng chạy thoát như vậy. Là ai đã báo tin cho cô ta?Cậu nhắm mắt, điều hòa lại nhịp thở từ những tiếng thở gấp gáp trở nên thật đều đặn. Đã có quá nhiều thứ xảy ra. Hình ảnh những xác chết nhuốm đầy máu quanh quẩn trong tâm trí cậu, tiếng cười nhạo báng của S vẫn vang lên bên tai cậu. Cậu nhíu mày, một hình ảnh lờ mờ hiện ra trong đầu cậu. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, nụ cười đó, tất cả đều có sức mạnh đánh bay đi mọi nỗi ưu phiền trong lòng cậu.
Cậu không biết cho đến hiện tại thì cô đã ở vị trí nào trong lòng cậu, thật sự không biết. Cậu không biết là mình đang yêu cô hay chỉ đang lẫn lộn giữa cảm giác muốn chiếm hữu của bản thân. Cậu lo sợ một ngày cô nhìn ra sự thật của con người cậu, đến lúc đó cô có hoảng sợ mà bỏ chạy hay không? Cậu cũng không biết. Cậu hoảng sợ, nhưng lần này không phải vì S, mà là vì cô.
Cô quá xinh đẹp, quá thuần khiết, cô là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho cậu. Nhưng cậu chính là như vậy không ở cùng cô trong một thế giới đầy ánh sáng được. Cậu ngay từ lúc sinh ra đã thuộc về một thế giới chỉ toàn bóng tối và chém giết. Ở thế giới của cậu, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Thế giới ngầm đầy những tội lỗi đáng ghê tởm, con người ăn chính đồng loại của mình, nơi mà đồng tiền chính là thứ có thế lực cao nhất. Cậu thuộc về cái thế giới đó, thế giới của những điều rác rưởi tệ hại nhất.
Cậu mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng. Hình bóng nụ cười của cô, cái cách mà cô gọi tên cậu, tất cả đều đẹp đẽ đến mức cậu nghĩ là mình không xứng đáng để có được nó. Cậu giơ cao cánh tay như muốn chạm vào hình ảnh đó, nhưng cánh tay của cậu chỉ đung đưa một cách bất lực trên không trung, không thể chạm tới...
- Xa quá...
Cậu siết chặt nắm tay mình trong cay đắng rồi buông rơi nó. Cô ở xa quá, cậu chính là không bao giờ có thể chạm vào cô...
Ánh chớp lóe lên, tiếng rền vang của sấm như muốn xé toạc bầu trời. Mưa rơi tí tách, từng giọt rồi lại từng giọt thấm trên nền đất, ướt đẫm...
Cô dè chừng nhìn vào căn phòng hội trường của khách sạn lúc này đang chìm trong bóng tối. Khó hiểu lấy điện thoại ra để kiểm tra lại, tin nhắn của cậu vẫn còn đó.
"Gặp em tại hội trường của khách sạn lúc 11 giờ.
Taeyeon"
Trước khi đến đây cô đã phải băn khoăn rất nhiều vì cậu từ trước đến nay là chưa từng dùng tin nhắn để liên lạc với cô. Thường là cậu sẽ gọi hoặc gặp thẳng cô luôn. Nhưng vì số điện thoại gửi đến đúng là của cậu nên cô không thể không đến được.
Cô bước vào phòng, trên bục chính lúc này là một màn hình chiếu lớn. Có một chiếc ghế được đặt ở giữa phòng, từ chỗ có thể nhìn thẳng vào màn hình một cách rõ nhất. Cô gạt bỏ mọi thắc mắc nghi vấn trong lòng mình và ngồi xuống ghế, nụ cười nở rộ trên môi cô. Nhất định là cậu có một món quà bất ngờ dành cho cô, đứa trẻ này thật sự lắm trò quá.
![](https://img.wattpad.com/cover/122144183-288-k950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trợ lý của quái nhân [long fic] [TaeNy]
Fiksi PenggemarĐây không phải tác phẩm của mình. Đây là fic vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng Locksmiths chúng mình. do một bạn tác giả sinh năm 2000 - một người tuổi trẻ tài cao tạo nên. Có thể trong vài chương đầu, nó có phần khá giống với bộ truyện Ngôn Tình '...