Jiyeon nói khẽ trong miệng nhưng cũng đủ để Hyomin nghe được. Cô liền đứng bật dậy, đưa tay vỗ lên má nó liên hồi "Cái đứa em trời đánh này! Vừa mới nói cái gì vậy hả? Mau, còn không dìu chị vào nhà nữa à?". Jiyeon đứng im, khuôn mặt tức giận nhìn xuống Hyomin. Nó không dìu cô như cô yêu cầu mà trực tiếp bế xốc cô lên vai của mình
-Wowwww, Jeon Borammmm!!! Hôm nay, em mạnh ghê ta. Giỏi, sau này chị nhờ vả được rồi – Hyomin luyên thuyên ở phía sau, và bị Jiyeon ném xuống giường lúc nào không hay biết. "AIYA~~~ ĐAU QUÁ!" – Hyomin hét lên. Nó đứng nhìn cô một lúc thì cũng bước xuống nhà rót cốc nước cho cô. Jiyeon cầm ly nước, đặt xuống bàn
-Aishhhhhh!!! Nóng qua đi mấttttttt. Sao lại nhiều áo thế này? – Hyomin nằm trên giường, miệng vừa cằn nhằn còn tay thì cởi áo của mình ra. Nó kinh hãi, ngồi xuống cạnh cô, kiềm chặt bàn tay cô lại "Chị đang làm cái quái gì vậy?"
-Cởi đồ - Hyomin trả lời tỉnh bơ, xong cười cười nói tiếp "Này, Jeon Boram! Mau lại tủ lấy cho chị bộ đồ. Với lại, hôm nay em ăn trúng cái gì vậy? Chị say xỉn và lột đồ trước mặt em là bình thường mà"
Và Hyomin bắt đầu trút hết mọi thứ trên người mình ra trước mặt...Jiyeon. Khi cô hoàn toàn khỏa thân thì bỗng giảy nãy lên "Đồ đâu? Sao em còn chưa mang đến nữa?". Jiyeon cố gắng kiềm chế lại, tự nhủ bản thân không được làm bậy với Hyomin được một lúc thì cũng gằng giọng với cô "Chờ chút"
Bịch~~~ Nó quăng quần, áo mình xuống ngay mặt cô. Hyomin hơi bực bội, gạt phăng cái đống quần áo đi, bước loạng choạng về phía Jiyeon đang đứng mà cười. "Hình như hôm nay em họ tôi cao hơn, tóc dài hơn với 2 mắt gần nhau hơn thì phải?" – Hyomin đưa tay sờ soạng mặt Jiyeon thì bị nó gạt phăng ra. Đột nhiên, cô kéo soạt một cái áo thun của nó lên làm nó không kịp trở tay
-Ồ!!! Ngực cũng to hơn này – Hyomin nói bằng chất giọng cảm thán trong khi Jiyeon nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. "Chị mau mặc đồ vào cho tôi. Nếu không thì đừng trách" – Nó cảnh cáo cô. Hyomin tiếp tục cười khi nghe được lời này "Nếu không thì sao? Em nên nhớ em là em họ chị chứ đâu phải cái tên lưu manh, biến thái Park Jiyeon kia"
-Lưu manh, biến thái hả? – Jiyeon hỏi lại đầy tức giận. Hyomin liền đứng thẳng dậy, kể lể ra "Đúng vậy! Trong khi chưa biết chị có thích mình không thì đã cướp đi những 4 nụ hôn của chị. Là 4 nụ hôn đó!!! Em biết không, Jeon Borammmmm!!!"
-Vậy chị có thích không? – Jiyeon bỗng mềm mỏng lại. "Em muốn hỏi cái nào? Là 4 nụ hôn kia hay Park Jiyeon?". Nó hơi dừng lại một chút rồi cũng trả lời "Cả 2". Hyomin đưa tay xoa xoa cặp chân mày của mình, suy nghĩ mãi một lúc rồi cũng lên tiếng
-Chị cũng không biết nữa. Chị chỉ biết là mình có một cảm giác gì đấy rất lạ mỗi khi hôn Jiyeon. Nó vừa ngại nhưng lại vừa hạnh phúc. Nói chung là thế đấy!
-Vậy còn vế sau? – Nó hỏi đầy mong đợi. Hyomin liền đứng trước mặt Boram nghiêm túc trả lời câu hỏi này "Này, trái tim của chị em đâu phải là tàu tốc hành đâu mà có thể thích một người chỉ vừa quen 3 ngày. Em nên biết chị của em đã bảo quản trái tim này rất kỹ trong 29 năm đấy! Vì tình đầu là tình đau khổ nên chị không muốn bị tình yêu làm ảnh hưởng đến công việc của chị. Với lại, dù gì sau này chị với Jiyeon cũng đâu có gặp lại. Không có em ấy, thì chắc chị cũng bảo toàn được 50% "thẳng" cuối cùng của mình"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊU
RomanceBạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia tay người đó vì bí mật của cô ấy. Món quà lớn nhất trên thế giới này chính là tình yêu đầu cũng như tì...