-Hy...Hyo – Chát~~~ Hyomin thẳng tay tát vào mặt của Jiyeon nhưng khuôn mặt cô vẫn không biến sắc dù là một chút. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa thì Hyomin hôm nay quả thực rất đẹp, trang điểm đậm và ăn mặc cực kỳ thời trang. Jiyeon chưa kịp hoàn hồn vì chuyến thăm bất ngờ của Hyomin lại bị cô tặng thêm một cái tát nữa nên bàng hoàng quay đầu lại nhìn cô.
Hyomin chỉ cười nhẹ rồi bình tĩnh bước vào trong nhà nó. Jiyeon sau đó cũng lẳng lặng kéo cái vali của cô vào trong nhà của mình. Cô ngồi xuống sofa, vẻ mặt bình tĩnh lên tiếng "Tôi đã nói với cô là nếu sau này tôi với cô chia tay thì khi gặp lại tôi sẽ như thế nào. Còn nhớ không?". Jiyeon rất nhanh gật đầu, rồi cũng im lặng đi lấy cốc nước lọc cho Hyomin
-Nước của em...à em xin lỗi. Nước của chị đây ạ! – Jiyeon lễ phép đưa nước đến trước mặt Hyomin. Cô liền thở ra một cái, ngồi dựa cả vào sofa, nói với nó "Có rượu không? Tôi muốn uống rượu". Jiyeon hơi khựng lại rồi cũng lấp bấp trả lời cô "Em...em không có. Chỉ có bia thôi"
-Cũng được. Có mấy lon thì đem hết ra đây – Jiyeon ngoan ngoãn làm theo, lấy trong tủ lạnh mình ra 6 lon bia cùng lúc. Hyomin mở ra nốc hết một lon vào miệng ngay trong cái nhìn ngỡ ngàng của Jiyeon. Nó thực ra chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa. Tại sao Hyomin lại tìm được nhà mình? Tại sao chị ấy lại cư xử như thế? Và...tại sao Hyomin lại chủ động đến gặp mình trước? Những suy nghĩ ấy cứ chạy vòng vòng trong đầu Jiyeon làm nó nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác xen lẫn nghi ngờ
-Wowwwwww!!! Bia Mỹ có khác. Đã thật – Hyomin đặt mạnh lon bia xuống bàn như một bợm nhậu thực thụ. Cô tiếp tục mở ra một lon để uống nữa trong khi chân thì đã gác hẳn lên bàn của Jiyeon "Vẫn còn độc thân à?' – Hyomin hỏi Jiyeon đáp lại ngay "Dạ, vâng ạ!"
-Ồ!!! Xém nữa tôi quên mục đích chính của việc tôi đêm hôm khuya khoắt đến gặp cô thế này – Hyomin vội vã mở vali của mình ra và đưa đến trước mặt Jiyeon một phong bì màu đỏ. Vừa nhìn vào đã biết ngay là thiệp mời đám cưới. Nó lẳng lặng cầm lên xem, trên môi không giấu được nụ cười chua xót. "Cô đi không?" – Hyomin bình tĩnh hỏi tiếp. Jiyeon liền hít vào một hơi "Vâng! Em sẽ có mặt và thành tâm chúc cho chị được trọn đời hạnh phúc"
-Thế à? – Hyomin đột nhiên đứng dậy và cầm theo lon bia đi xung quanh căn phòng khách này của Jiyeon nhìn ngắm. "Sao cô không ở biệt thự rộng lớn của nhà mình mà lại dọn ra riêng sống ở một căn nhà bình thường này?". Jiyeon không trả lời Hyomin ngay mà mắt cứ dán vào tấm thiệp mời trên tay mình. Nó ngồi đó, tự nghĩ bi thương "Lúc nào, chị cũng là người khiến em không thể chữa dứt bệnh của mình được. Em đã gần như có thể tự tin xuất hiện trước mặt chị thì chị lại tặng cho em món quà này. Nếu chị đã tìm được người có thể mang lại cho chị hạnh phúc thật sự thì em không màng đến việc chữa khỏi bệnh này nữa đâu. Bởi em cố gắng là vì chị. Nếu không có chị thì em cứ thế sống vất vưởng qua ngày vậy"
-Này, sao cô không trả lời tôi – Hyomin lên tiếng làm cắt ngang mạch cảm xúc của Jiyeon. Nó quay đầu lại nhìn cô, tươi cười với cô "Vì em muốn tự lập không dựa dẫm vào chị Soyeon nữa". Hyomin nhận được câu trả lời thì đi vòng vòng quanh nhà tiếp từ phòng khách đến tận phòng ngủ hay phòng bếp. Jiyeon vẫn ngồi im, giương cặp mắt đau đớn nhìn về Hyomin
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊU
RomanceBạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia tay người đó vì bí mật của cô ấy. Món quà lớn nhất trên thế giới này chính là tình yêu đầu cũng như tì...