Thách thức

1.6K 142 18
                                    

Jiyeon mặt không chút cảm xúc khi nghe được những lời này. Nó nở nụ cười khinh bỉ với cô "Muốn nhờ tôi thứ 3 tuần sau xuất hiện ở công ty của chị, tham gia cái hoạt động nhảm nhỉ gì đó. Còn chị thì sẽ dùng cơ thể của tôi để xuất hiện ở đó với danh nghĩa là bạn trai của Hyomin để không bị ném bóng nước vào, đúng không?"

Hyomin hơi ngồi dậy, nhìn Jiyeon với ánh mắt ngỡ ngàng "Sao em lại biết chuyện này?". Nó liền gối một tay mình sau đầu, nói tiếp "Chị yên tâm. Dù chị không nói thì tôi cũng sẽ đến đó thôi. Vì người bị ném là chị không phải tôi. Hơn hết, chị không bao giờ diễn được vai bạn trai của Hyomin như tôi đã từng làm". Hyomin nghe xong thì hơi trầm tư lại những chẳng mấy chốc trên môi cô lại vẽ lên một nụ cười

-Em ghét chị lắm sao, Jiyeon? – Cô hỏi còn nó hơi tránh ánh mắt của cô mà trả lời "Cái đó còn cần tôi nói à?". "Tại sao?" – Hyomin hỏi tiếp. Jiyeon hít vào một hơi bình tĩnh trả lời "Loại người không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình là thứ tôi ghét nhất"

Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng cúi sát xuống người nó một lần nữa. Cô đưa tay mình sờ lên chính môi của mình, ánh mắt đầy gợi tình mà nói với nó "Hôm nay, chị đã đi đến chỗ bà thầy bói và bà ấy đã nói cho chị biết một điều: Tại sao chị vốn đã thích em nhưng khi hôn em, em lại có phản ứng đau đớn? Muốn biết không, Park Jiyeon?"

-Tôi không hứng thú với những lời vô giá trị đó – Nó đáp lại một cách bình tĩnh nhất có thể. Hyomin khẽ mỉm cười và cũng di chuyển miệng mình đặt ngay tai Jiyeon mà nói nhỏ "Chị cũng muốn biết những lời đó có phải vô giá trị hay không bằng việc ngay tại đây khiến em phải là người chủ động hôn chị"

Chưa kịp để Jiyeon phản ứng thì Hyomin đã lật cho nó nằm trên mình. Jiyeon có phần hơi hoảng sợ trước tình huống này nên chống 2 tay lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hyomin "Này, tôi đã nói hàng nghìn lần rồi. Tôi khó chịu khi hôn chính môi của..." – Jiyeon đang dự định nói tiếp thì bỗng bị Hyomin dùng tay che 2 mắt của mình lại và đến lượt cô nói

-Xong rồi! Bây giờ thứ em nhìn thấy trước mắt chỉ là một màu đen. Nếu em còn không dám hôn chị thì chị sẽ xem như mọi lời nói của em là lời nói dối. Nào, Park Jiyeon! Làm đi – Hyomin thách thức Jiyeon. Nó hơi im lặng, rồi cũng dùng tay gạt phăng cánh tay của cô ra khỏi mắt mình "Ấu trĩ! Chị vừa mới nói thích tôi, đúng không? Vậy thì xin chúc mừng chị. Đó sẽ mãi mãi là tình cảm đơn phương của chị vì tôi căn bản không tý cảm giác nào khác với chị ngoài cảm giác muốn "cưỡng đoạt" chị cho bỏ ghét!"

Hyomin không chút giận dữ khi nghe Jiyeon mắng mình. Cô đè nó xuống một lần nữa và dùng chính bàn tay của Jiyeon cởi hết tất cả quần áo trên người nó ra. Hay nói theo cách dễ hiểu: Hyomin đã tự cởi đồ của chính mình. Jiyeon hoảng loạn cứ dùng tay giữ lại liên tục nhưng vô dụng, chẳng mấy chốc nó thấy mình hoàn toàn khỏa thân. Xong xuôi, cô bình tĩnh leo xuống giường, bấm khóa chốt lại và ngồi xuống cái ghế bành trong phòng, buông lời với nó

-Xong rồi đấy, Park Jiyeon! Giờ thì Park Hyomin đã không còn mảnh vải che thân. Không phải muốn "cưỡng đoạt" cô ấy sao? Vậy thì hãy cho chị thấy hành động chứ đừng nói mấy lời sáo rỗng đó nữa.

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ