Hyomin cứ lếch cặp chân mình lùi dần về thì bỗng đụng trúng chân của Jiyeon đang đứng phía trên với khuôn mặt không cảm xúc. Sau mãi một lúc thì Hyomin cũng loạng choạng đứng dậy, nói với Jiyeon "Về...về thôi. Em...em không thích trò đùa này của anh đâu". Và Hyomin cũng bước những bước chân nặng nề ra ngoài nhưng liền bị Jiyeon giữ tay lại. Nó cúi mặt mình xuống "Em...không muốn hiểu thêm về thế giới mà bạn trai mình đã và đang sống sao?"
Hyomin nghe được nỗi thống khổ trong từng câu chữ của Jiyeon thì cũng hơi quay đầu nhìn lại. Nó vẫn cứ cúi đầu như thế, còn cô sau một lúc thì cũng quyết định đi vào căn phòng đó cùng với nó "Không sao đâu, Hyomin! Jiyeon sẽ không làm động vào mày đâu. Em ấy yêu mày nhiều như thế kia mà. Chỉ vào xem cho biết rồi đi ra ngay, chắc không có chuyện gì xảy ra được đâu nhỉ?"
Và Hyomin cũng bước vào bên trong. Vừa đi, vừa đưa tay sờ lên những dụng cụ được Jiyeon treo đầy trong căn phòng đó. Cô sờ lên sợi dây roi thì cũng chịu lên tiếng trò chuyện với nó "Anh bị cái này từ khi nào vậy?". "Cũng...cũng khá lâu rồi. Và anh đang đi trị bệnh và dần có chuyển biến tốt hơn" – Jiyeon ngại ngùng trả lời
-Thế à? – Hyomin hỏi ngược lại xong thì cũng khám phá tiếp. Và lần này đến lượt âm thanh của chiếc còng tay vang lên "Vậy có nghĩa sau này anh sẽ dùng những thứ này để tra tấn trên người em sao?" – Cô cầm lấy cái còng, quay người hỏi nó với giọng đầy bình tĩnh. Jiyeon im lặng nhưng Hyomin lại nói tiếp "Ok! Em hiểu rồi. Im lặng có nghĩa là đồng tình"
Jiyeon nghe được trong cách nói chuyện lần này của Hyomin có gì đó hơi lạ. Cô đang khinh bỉ nó nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được chút đau đớn trong từng câu nói của cô. Hyomin đột nhiên đứng dựa vào một bức tường. Cô đứng đó, đưa cặp mắt xa xăm, nhàn nhạt lên tiếng tiếp với nó
-Wowwwww, thì ra bấy lâu nay em đúng là bị anh xem như là một nô lệ tình dục. Nhìn vào đống dụng cụ này thì phần nào cũng đoán được là chưa từng có ai trải nghiệm qua rồi. Chắc anh đang suy nghĩ xem mình nên tìm "chuột bạch" ở đâu, đúng không? Bạn trai cũ của anh còn không biết, có nghĩa là anh yêu anh ta rất nhiều nên không muốn anh ta bị đau. Còn em thì...
Hyomin ngưng nói, Jiyeon lập tức chạy lại nắm lấy bàn tay cô, đưa cặp mắt hối lỗi lên nhìn cô "Không phải vậy mà. Anh chưa từng có suy nghĩ đó" – Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng gỡ bàn tay nó ra khỏi bàn tay mình, lạnh lùng hỏi nó "Vậy em hỏi anh: Có phải ngay lần đầu tiên em xuất hiện cạnh anh thì anh đã xem em như là đồ chơi tình dục của anh không?"
Jiyeon nghe được câu hỏi này thì cũng bước dần ra xa Hyomin với khuôn mặt bàng hoàng. Nhưng nó lại không trả lời câu hỏi của cô. Chẳng mấy chốc, Hyomin đã không chịu được nữa nên đành hét lên đầy đau đớn "TRẢ LỜI!". Jiyeon liền nắm thật chặt tay mình lại, mắt đã không còn dám nhìn thẳng vào Hyomin nữa "Phải. Nhưng...
Chát~~~ Hyomin đã vung tay tát một cái đau điếng lên má Jiyeon ngay khi cô nghe nó thốt ra từ "Phải". Đôi mắt cô lúc này đã ngấn nước mắt nhưng trên môi lại nở nụ cười sắc lạnh đến đáng sợ. Hyomin tát xong thì cũng đứng đó nhìn Jiyeon
-Đáng thất vọng thật! Người đã sống trên cõi đời này 29 năm như tôi lại dễ dàng bị một cô gái nhỏ hơn mình 4 tuổi chơi đùa trong lòng bàn tay. Cô ấy giúp đỡ tôi, ở bên cạnh tôi là vì muốn chiếm được trái tim yếu đuối chưa một lần rung động vì ai của tôi. Khi cô ấy gần đạt được mục đích của mình thì trớ trêu thay lại bị ông trời cho hoán đổi linh hồn. Cô ấy phải dừng kế hoạch của mình lại mà chuyển sang theo đuổi tôi. Vì nếu tôi càng yêu cô ấy thì khi bị tra tấn tôi sẽ càng đau đớn. Mà nhìn thấy tôi càng đau đớn thì cô ấy lại càng vui sướng. Tôi nói đúng không, cô Park Jiyeon?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊU
RomanceBạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia tay người đó vì bí mật của cô ấy. Món quà lớn nhất trên thế giới này chính là tình yêu đầu cũng như tì...