-Thì ra là như vậy. So với việc anh bỏ một đống tiền ra để thuê một cô gái bán dâm về nhằm phục vụ nhu cầu quái đãng này của anh thì việc khiến em yêu anh và quăng em lên giường của anh. Nó dễ thực hiện hơn nhiều, đúng không? – Hyomin nuốt nước mắt vào trong, hỏi Jiyeon đầy đau đớn. Nó ôm lấy cô một lần nữa, cạ cạ đầu vào cổ cô, hối lỗi đáp
-Không phải! Không phải mà! Anh phải nói làm sao thì em mới hiểu được đây. Đúng, lúc trước anh chỉ xem em như một con mồi của mình và chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ "cưỡng đoạt" em. Nhưng...
-DỪNG!!! – Hyomin bỗng hét lên cắt ngang câu nói của Jiyeon. Cô tự cười nhạt với bản thân mình một cái, rồi cũng cất tiếng trong tuyệt vọng
-Đủ rồi, Park Jiyeon! Đừng nói thêm bất kỳ thứ gì nữa. Nhiêu đó đã là quá đủ để chị biết được con người thật sự của người mà chị đã từng gọi bằng 2 chữ "bạn trai". Dù sao thì...cảm ơn em đã cho chị cảm nhận được thứ "hạnh phúc giả tạo" mà em cố gồng mình để diễn trước mặt chị. Giờ thì, em nên cởi trói cho chị được rồi. Nếu không, cảnh sát sẽ ập vào căn nhà này và bắt giữ em với tội danh "Giam giữ người trái phép". Do...bạn trai mới của chị thông báo.
Hyomin hơi lưỡng lự khi phải nói lên câu cuối và thầm cầu mong Jiyeon vẫn còn chút tình cảm với cô mà sẽ tin lời cô và thả cô ra. Nó đứng lặng im trước mặt cô một hồi lâu thì cũng cởi sợi dây thừng đang treo Hyomin ra khỏi bàn tay cô trong sự tự thở phào nhẹ nhõm của Hyomin. Cô được giải thoát thì cũng chìa tay mình ra, mỉm cười nói với nó
-Tạm biệt! Mối tình đầu đau khổ và sai lầm của Hyomin – Jiyeon hơi ngước mặt mình lên nhưng lại không bắt tay với Hyomin mà hỏi cô "Hành động này của em có nghĩa muốn rời xa anh mãi mãi phải không?" – Hyomin nở nụ cười lạnh lùng đến rợn người khi nghe Jiyeon hỏi câu này. Cô sau đó cũng bình tĩnh đáp trả nó
-À, ra là cô chỉ thứ đần độn, đầu óc bã đậu nên không hiểu những câu nói vòng vo của tôi nhỉ? Vậy để tôi nói thẳng cho cô biết luôn nhé, Park Jiyeon! CHÚNG...TA...CHẤM...HẾT...NGAY...TẠI...ĐÂY – Hyomin đột nhiên hét lên một cách chậm rãi nhất từng câu, từng chữ cùng lúc với chiếc đồng hồ trong phòng điểm 12h đêm. Hyomin nghe được tiếng vang của chiếc đồng hồ thì tự cười với mình
"Coi bói cũng đúng phết nhỉ? Đúng là một bước ngoặt cực kỳ lớn luôn. Gì mà, phải suy nghĩ cho thật cẩn trọng rồi mới quyết định có nên chia tay hay không? Thử hỏi bà, có cô gái nào sau khi nghe được những lời đó thốt ra từ chính miệng của bạn trai mình mà còn giữ được tỉnh táo không?" – Hyomin tự nói, tự cười với chính mình rồi thì cũng nhặt lấy cái áo ngực mặc vào và cũng lạnh lùng bước ngang qua Jiyeon.
Cô bước xuống nhà và cũng tìm được một cái áo mới để mặc. Thế nhưng, Hyomin lại ngồi sụp xuống giường mà ôm mặt khóc nức nở. Jiyeon vẫn vậy, vẫn đứng chết lặng trong căn phòng đó. Gần 10ph sau thì Hyomin mới hơi đứng dậy được và mệt mỏi lê đôi chân của mình ra cổng. Thế nhưng...
Két~~~ Chiếc cổng sắt đang dần được ai đó đóng lại trong sự ngỡ ngàng của Hyomin. Cô hoảng sợ, chầm chậm quay đầu nhìn lại thì thấy nó tay đang cầm một cái điều khiển và ấn nút. Jiyeon đang đứng trước mặt Hyomin hiện tại đã không còn vẻ gì của lúc trước nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt vô hồn. Cô liền chạy nhanh đến cánh cửa, đập liên tục với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy. Vì Hyomin phần nào đoán được Jiyeon đang tính làm gì tiếp theo
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊU
RomanceBạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia tay người đó vì bí mật của cô ấy. Món quà lớn nhất trên thế giới này chính là tình yêu đầu cũng như tì...