Câu dẫn

3.2K 169 122
                                    

Hyomin nức nở câu cuối xong thì cũng gục đầu mình lên vai Jiyeon mà khóc. Jiyeon ở phía trước cũng không khá khẩm gì hơn khi đôi tay đã được nó buông lỏng xuống, còn mắt thì cũng hơi ngấn lệ. Nhưng nó vẫn tự nhủ phải giữ cho trái tim mình bình thường nhất có thể để đối đáp lại Hyomin

-Chị Hyomin! Em xin lỗi. Nhưng nếu chị muốn dùng cách này để trả thù em thì thật là quá tàn nhẫn với em. Dù gì chị cũng đã tìm được người sẽ mang lại cho chị hạnh phúc thật sự nên chị đừng khiến trái tim em loạn nhịp thêm vì chị nữa, được không? Cái đó còn đau đớn hơn là chị đánh vào người em nữa.

Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng nhẹ nhàng quay người nó lại. Cô hơi chồm lên, hôn phớt lên môi nó, xong thì cũng nở nụ cười hạnh phúc mà nói với nó "Anh đang nói lảm nhảm cái gì vậy? Cả đời này em chỉ lấy duy nhất một mình anh thôi. Em xem như mình đã trao thân gửi phận cho anh rồi đấy. Em không biết đâu, anh phải "bao nuôi" em cả đời đó.

-Chị...chị...vừa mới nói cái gì vậy? – Jiyeon kinh sợ hỏi ngược lại Hyomin. Cô vui vẻ ngắt má nó một cái rồi cầm cái phong bì đến trước mặt nó, mở ra khoe "Jiangggggg!!! Chị Eunjung kết hôn rồi. Có gửi thiệp mời cho anh nữa đó. Chị ấy nhờ em bay sang Mỹ đưa cho anh".

-Thật...thật sao? – Jiyeon bối rối hỏi lại và Hyomin đáp lại dứt khoát ngay "Đúng vậy!". Nhưng thật ra trong lòng cô không ngừng cười vui vẻ "Thật là! Cái tên ngốc này. Anh nghĩ em chỉ vì muốn đưa cho anh một tấm thiệp này mà phải lặn lội bay tận sang đây sao? Còn nữa, sao cứ đứng im ở đó hoài vậy? Chán anh chết đi được. Chẳng lãng mạn gì hết!"

Hyomin cứ mắng yêu Jiyeon trong lòng còn nó thì cứ liên tục mở ra, mở vào cái phong bì để xem một cách cẩn thận nhưng bỗng một lúc sau trên môi nó lại vẽ lên một nụ cười đau đớn "Vậy rồi sao? Chị Eunjung kết hôn em sẽ đi. Còn chị thì đã đưa thiệp mời xong rồi thì sáng sớm mai chị nên quay về với cuộc sống thường nhật của mình đi. Cảm ơn chị đã đưa cho em thứ này. Chúc chị thượng lộ bình an"

Jiyeon vừa dứt lời thì Hyomin cũng há hốc mồm ra trước tình huống vượt ngoài dự tính này của cô. Còn nó thì cũng hít vào và thở ra một cái xong đến bên chiếc cửa một lần nữa "Chị Hyomin, em đã buồn ngủ rồi. Mời chị về cho". Hyomin nghe được liền hướng ánh mắt chua xót về Jiyeon, hỏi "Anh đã thực sự không còn yêu em rồi phải không?". Jiyeon im lặng, mãi một lúc mới cho Hyomin câu trả lời

-Chị Hyomin! Trong 1 năm nay em chưa hề quên em đã làm gì với chị vào 1 năm trước. Có thể, chị đã tha thứ cho em nhưng em vẫn không thể tự tha thứ cho chính mình được. Nếu chị đang có ý định muốn quay lại với một đứa như em thì xin chị hãy từ bỏ đi ạ! Em chưa bao giờ hết yêu chị dù chỉ trong 1s nhưng...tình yêu của em chỉ có thể là đẩy chị ra xa khỏi em thì chị mới có được hạnh phúc thật sự được.

Mỗi câu Jiyeon thốt ra là mỗi lần bước chân Hyomin tiến lại nó ngày một gần hơn. Và bây giờ cô đang đứng trước mặt nó mà cười thật dịu dàng xen lẫn hạnh phúc. Hyomin lẳng lặng gỡ bàn tay đang nắm chặt ngay tay nắm cửa của Jiyeon ra và nhẹ nhàng đóng cánh cửa nhà nó lại và khóa chốt. Xong xuôi, cô đưa tay sờ lên khuôn mặt nó, tình cảm nói

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ