Hạnh phúc cuối cùng (End)

4.8K 197 153
                                    

Hyomin sau câu nói của Jiyeon thì ngượng quá nên chỉ còn biết cúi gầm mặt mình xuống. Nó thấy thế thì cũng mỉm cười rồi nói tiếp với cô "Chị Hyomin! Ráng chịu đau một chút nha~ Bây giờ em rút tay của mình ra đây". Hyomin miễn cưỡng gật đầu rồi sau đó cũng bấu vào bả vai của Jiyeon khi nó chầm chậm rút 3 ngón tay của mình vốn đã nằm bên trong cô suốt cả đêm hôm qua

-Aigooooo~~~ Bàn tay xinh đẹp của chị. Sao em lại trở nên tàn tạ thế này? – Jiyeon giả bộ khóc lóc khi đưa bàn tay mình lên nhìn ngắm. Và ngay lập tức nó đã bị ăn một cú đánh trời giáng vào mặt từ chiếc gối của Hyomin. "Đồ hỗn đãng! Đồ sắc lang! Đồ con nít ranh! Lần đầu tiên của người ta mà "làm" tới 2 hiệp. Biết người ta đau lắm không?" – Hyomin vừa đánh, vừa chửi Jiyeon. Nhưng chẳng được bao lâu thì đã bị nó giữ ngay cái gối lại, lạnh lùng vứt đi. Jiyeon ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Hyomin làm cô hơi bất ngờ

-Không được gọi em là con nít nghe chưa? Nếu không, sáng nay em sẽ cho chị nằm liệt giường luôn đấy! – Jiyeon cảnh cáo thực sự Hyomin nhưng cô chẳng mảy may quan tâm mà trêu chọc nó tiếp "Ok! Mà Jiyeon này, nhẫn này chưa phải là nhẫn cầu hôn đúng không?"

-Là nhẫn cầu hôn đó! – Jiyeon vô tư đáp lại, làm gương mặt Hyomin khó chịu ngay "Khoan, chúng ta cần làm rõ chuyện này. Hình như tôi chưa bao giờ nói là sẽ đồng ý làm vợ của cô thì phải. Vậy thì chiếc nhẫn này... - Hyomin đang cố diễn đạt ý mình cho Jiyeon hiểu nhưng nó vẫn nhất quyết không làm theo ý muốn của cô. Jiyeon chỉ luôn cười rồi sau đó cũng ôm Hyomin vào lòng, thủ thỉ với cô

-Hôm qua chị đã đồng ý rồi mà. Em hỏi chị là chị có muốn giao nửa phần đời còn lại của chị cho em không thì chị đã chịu ngay. Nhưng không phải là cái gật đầu thông thường mà là..."màng trinh" của chị đã đồng ý thay cho chủ nhân của nó.

Lần này đến lượt Hyomin im lặng vì cô bỗng nhớ ra điều gì đó. "Park Jiyeon! Nếu em vì muốn chịu trách nhiệm với chị mà mới đeo vào ngón áp út của chị chiếc nhẫn này thì chị không cần. Thứ chị cần từ em không phải là sự bù đắp mà là một tình yêu thực sự. Em có đủ tự tin mình sẽ làm được điều đó không?" – Hyomin nghiêm túc hỏi Jiyeon. Nó nghe được liền vuốt nhẹ mái tóc cô một cái, dịu dàng trả lời

-Hyomin! Chị có biết 1 năm qua em đã sống như thế nào không? Em luôn sống trong sự dằn vặt vì đã không tin tưởng vào chị và khiến chị đau đớn. Vì thế, em đã tự phạt chính bản thân mình. Em đã tự đánh vào người mình, tự xích chính mình lại, và chính những lúc đó em mới hiểu ra được chị đã từng đau đớn đến như thế nào. Và em đã tự hạ quyết tâm với mình rằng: Nếu khi em xuất hiện trước mặt chị mà chị vẫn còn cho em một cơ hội để quay lại với chị thì em sẽ không bao giờ, không đời nào khiến chị chịu đau dù chỉ là một chút.

-Tình yêu? Có lẽ, đối với một đứa như em thì 2 từ đó quả thực rất xa vời cho đến khi em gặp được chị. Em cũng không biết phải như thế nào thì mới được người đời gọi là "yêu" nữa. Đó phải chăng phải là 1 nam – 1 nữ ôm nhau chứ không phải là 2 con nữ bệnh hoạn hôn môi nhau. Nhưng đối với riêng em chữ "yêu" được định nghĩa đơn giản lắm: Nếu không phải là chị ấy thì sẽ không là một ai khác. Vậy đó!

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ