Tập quen cách gọi mới

2.7K 147 63
                                    

Jiyeon chưa kịp phản ứng lại lời của Hyomin thì đã thấy bàn tay trái của mình vừa bị cô dùng dây điện thoại được đặt trong khách sạn trói vào thành giường. Nó trừng mắt với cô "Em đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra!". Jiyeon nói trong khi cứ dùng sức thoát khỏi sợi dây này cũng như là cứ cố chồm người về phía Hyomin, làm cô bất giác ớn lạnh "Ôi~~~ Nhìn sợ quá!!!"

Hyomin sau đó cũng bình tĩnh leo xuống, nhặt cái áo bị xé của mình và trói chân trái của Jiyeon vào chân giường. Cô cũng làm tương tự như thế với chân phải của nó. Xong xuôi thì Hyomin đứng ngay dậy thì thấy Jiyeon đang với tay phải ra dài hết sức để nhằm giải thoát cho bàn tay trái của mình.

-Eh! Eh! Eh! – Hyomin vừa nói, vừa chạy lại chỗ Jiyeon. Cô đứng bần thần nhìn cảnh tượng này "Chết rồi! Hết thứ để trói Jiyeon lại được rồi". Cô suy ngẫm một lát thì cũng lén nhìn xuống Jiyeon thì thấy nó vẫn đang cố hết sức làm hành động tự cởi trói. Hyomin thở ra đầy quyết tâm "Ok! Liều thôi. Jiyeon chỉ còn cánh tay phải là dùng được nên chắc em ấy sẽ không làm gì mình đâu"

Nói rồi, cô kéo cánh tay nó một cái và nằm lên đó ngay tức khắc. Jiyeon quay qua nhìn Hyomin với ánh mắt đầy giận dữ "Tôi bây giờ đang rất khó chịu. Em mau dừng hành động này lại cho tôi. Tôi muốn "ăn sạch" em ngay lập tức!". Hyomin nghe được những lời này từ Jiyeon thì cũng đau lòng giùm cho nó. Nhưng cô vẫn nhất quyết không cho nó chạm vào mình.

"Jiyeon! Tình hình hiện tại của chị và em mà nếu chúng ta "ngủ" với nhau thì thật là quá...biến thái. Vì thế, em cố gắng sống sót qua khỏi đêm nay thôi. Qua ngày mai em sẽ trở lại bình thường thôi mà" – Hyomin nói thầm với chính mình xong thì cũng thở dài một cái và tự nguyện lăn đến gần sát Jiyeon, ôm chặt lấy eo nó lại

-Ngủ thôi, Park Jiyeon! – Lời này của Hyomin càng làm dục tính trong người Jiyeon tăng cao hơn bao giờ hết, và nhất là: Cô lại đang ở trần nửa thân trên. Hyomin giả bộ nằm nhắm mắt vì cô biết Jiyeon đang dùng bàn tay phải của mình đập liên tục xuống cái giường, cùng những lời gào thét

-CỞI TRÓI!!! NGƯỜI TÔI NÓNG QUÁ!!! PARK HYOMINNNNNN!!! – Chụt~~~ Hyomin bỗng chồm người hôn nhẹ lên môi Jiyeon và nằm xuống một lần nữa. Hai mắt Jiyeon giờ đây đỏ rực lên, cứ nhìn chằm chằm xuống Hyomin. Cô cũng khẽ mở mắt ra, nói nhỏ với nó

-Jiyeon, em ồn ào quá! Chị không ngủ được – Nhưng ngay khi Hyomin dự định nhắm mắt để đi vào giấc ngủ thì bỗng thấy cả thân người mình đang bị kéo lên. Jiyeon chỉ dùng cánh tay phải của mình nhưng vẫn đủ lôi đầu của Hyomin lên và ấn môi cô vào môi mình. Cô hoang mang tột độ trước tình huống này "Gì vậy nè? Rõ ràng, Jiyeon đang ở trong cơ thể "vạn niên thụ" của mình, nhưng sao em ấy vẫn còn mạnh đến như vậy?"

Jiyeon hôn Hyomin một lúc thì cũng lấy tay kéo đầu cô ra. Nó gằng giọng với cô một lần nữa "Đã bảo gọi tôi là "Anh" và xưng "Em" với tôi. Nếu em còn không nói ngay thì đừng trách sao tôi "cưỡng đoạt" em chỉ với một cánh tay phải". Hyomin ngồi bật dậy nhưng liền bị Jiyeon kéo nằm xuống giường một lần nữa. Cô nằm đó với gương mặt cắt không ra chút máu

"Khoan...khoan đã. Viên thuốc đó mạnh đến như thế sao? Jiyeon mà thoát ra được chắc...hôm nay là ngày giỗ của mình luôn quá! Thôi, nói đại luôn. Dù gì thì sáng mai em ấy cũng đâu có nhớ gì" – Và với cái ý nghĩ đó thì từ miệng của Hyomin cũng thốt ra vài từ khiến Jiyeon hài lòng

[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ