Hyomin đến bây giờ mới chịu mở miệng nói với Jiyeon. Nhưng câu nói đầu tiên của cô dành cho nó là một câu nói của một người với trái tim khao khát được trả thù. Có lẽ, Hyomin đã quên những gì mình đã nói với Jiyeon trước khi ngất xiu. Vì giờ đây trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh về vụ tra tấn của Jiyeon đối với cô. Nhưng Jiyeon lại vì câu nói trong vô thức đó của Hyomin mà cố gắng dẹp bỏ liêm sỉ chăm sóc cô chỉ với hy vọng sẽ được cô tha thứ
-Được rồi! Em chờ chút – Jiyeon bình tĩnh đáp lại làm Hyomin hơi bất ngờ. Sau một lúc thì nó cũng cầm theo một ly rỗng và một con dao đến trước mặt cô. Jiyeon thản nhiên rạch lên cánh tay mình và cho máu chảy xuống cái ly rỗng đang được đặt trên bàn. Hyomin nhìn thấy cảnh tượng này thì quá đỗi kinh hãi. "Chỉ vì một câu nói trong tức giận của mình thôi mà Jiyeon đã tin là thật và đáp ứng liền sao?" – Hyomin cứ thế nhìn về phía Jiyeon đau lòng giùm nó nhưng nó một chút đau đớn vẫn không có
Một lát sau thì nó cũng đưa đến trước mặt cô ly máu của nó, cười ngượng một cái "Em thông cảm nha. Anh chỉ có thể lấy ra được nhiêu đây máu để em uống thôi" – Hyomin cũng run rẩy cầm lấy. Nhưng lập tức, cô liền quăng mạnh xuống sàn khiến mãnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Hyomin cố gượng sức đứng dậy để nói gì đó với Jiyeon thì liền bị nó ấn cho ngồi lại. Cô nở nụ cười khinh bỉ nó
-Này, dùng máu để trả thù máu không phải phong cách của Park Hyomin. Cảm ơn cô, hôm qua đã cho tôi biết được cùng cực của nỗi đau là như thế nào. Thì ra, nỗi đau tinh thần không hề đáng sợ như tôi nghĩ. Chính nỗi đau bị người mà mình đã từng yêu hết lòng, lạnh lùng quất roi vào người mình, xích mình lại như một con chó của cô ta, nói thẳng trước mặt mình rằng "Anh chỉ xem em như nô lệ tình dục của anh chứ chưa hề yêu thương em gì em" đã khiến trong lòng tôi giờ đây chỉ còn lại một nỗi căm phẫn. Tôi hận mình không thể giết chết được cô ta.
Hyomin lạnh lùng nói với Jiyeon thì bỗng thấy nó ngồi xổm xuống, đối diện với cô. Jiyeon cũng nhẹ nhàng đưa con dao vào tay Hyomin và cầm lấy tay cô chĩa thẳng vào ngực trái của mình, mỉm cười "Em đâm đi. Nếu làm thế có thể khiến em hết giận anh thì em cứ việc. Anh không dám cầu xin sự tha thứ từ em. Chỉ xin em một việc thôi. Hãy nhìn vào mắt anh khi trò chuyện với anh, được không?"
Jiyeon vẫn giữ lấy tay Hyomin như thế nhưng dần dần lại kéo tay cô để mũi dao trong tay cô gây ra vết thương trên người nó. Hyomin hoảng hốt, vứt con dao xuống ngay, khi cô thấy vị trí nơi trái tim Jiyeon đang dần rỉ máu ra, ướt đẫm cái áo nó đang mặc. Tiếng "Keng~~~" vừa vang lên thì cũng kéo Hyomin về với thực tại. Cô chưng cái bộ mặt vô hồn ra, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói
-Xin lỗi! Nhưng loại người cặn bã như cô không đáng để tôi phải ngồi tù. Giết cô bằng cách này? Hừ! Vậy thì quá nhẹ nhàng cho cô rồi. Tôi sẽ từ từ để cô cảm nhận được cảm giác bị người mình yêu phản bội là như thế nào. Chính nỗi đau đó sẽ giết chết cô giùm tôi. Giống như cô đã từng làm với tôi.
Hyomin nói đầy sát khí câu cuối lên trước gương mặt đã dần bị che lấp bởi nước mắt của Jiyeon. Cô nhìn thấy nhưng lại không biết nên làm gì. Hyomin sau đó cũng lấy điện thoại của mình và gửi đi một tin nhắn cho Eunjung "Chị. Hôm qua em bị tai nạn giao thông nên được Jiyeon đưa về một căn nhà khác của em ấy chăm sóc. Chị có thể đến địa chỉ xxx này để đón em về không? À, chị mang giúp giùm em một bộ quần áo luôn nhé! Bộ cũ của em bị dính máu với hơi rách nên em kêu Jiyeon đem bỏ rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊU
RomanceBạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia tay người đó vì bí mật của cô ấy. Món quà lớn nhất trên thế giới này chính là tình yêu đầu cũng như tì...