Nghe Hyomin hét lớn tên mình đầy thảm thiết bỗng khiến Jiyeon dừng tay lại. Lúc này, không biết tại sao nước mắt Hyomin cứ tuôn ra liên tục làm Jiyeon cau mày, hơi ngồi dậy trên người cô.
-Dừng lại đi...Hức! Cầu xin anh...Hức!...Đừng khiến em bị đau mà...Không phải anh...Hức!...đã hứa sẽ không làm như thế này với em nữa sao?
Hyomin vừa khóc, vừa nói trong tiếng nấc. Và chính điều này đã tác động mạnh đến Jiyeon. Nó dịu dàng lại, lấy tay lau nước mắt cho cô, gọi khẽ "Hyomin, anh... - Jiyeon đang nói thì bất chợt nhìn sang bên cạnh mình thì không biết từ đâu máu cứ chảy ra làm ướt tấm gra giường trắng tinh. Nó hoảng hốt, leo xuống ngay và đập vào mắt Jiyeon bây giờ chính là hình ảnh cánh tay đầy máu Hyomin bởi một vết cắt rất sâu
Không chần chừ, nó cởi trói cho cô ngay. Và...Chát~~~ Hyomin lạnh lùng vung một cú tát cực mạnh vào má Jiyeon. Nó bàng hoàng quay mặt lại nhìn cô thì thấy cô mặc dù trên mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt nhưng vẫn bình tĩnh lấy bàn tay vừa tát Jiyeon ôm chặt cánh tay bị thương của mình. Hyomin sau đó cũng lên tiếng
-Tôi cứ tưởng mình đã sắp cho cô thêm một cơ hội nữa để chuộc lại sai lầm của mình nhưng cảm ơn cô đã dập tắt cái ý tưởng điên rồ đó của tôi. Vết thương cũ của tôi chưa lành hẳn thì đã bị cô tặng thêm một vết sẹo nữa. Cảm ơn cô, Park Jiyeon! Thật sự rất cảm ơn cô đã cho tôi mở mang tầm mắt để biết được một sự thật: Park Jiyeon sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ta sẽ luôn dùng những lời nói dối ngọt ngào để che đậy đi con cầm thú trong lòng mình.
Hyomin vừa dứt lời thì cũng lạnh lùng ôm lấy cánh tay bị chảy máu của mình mà bước ngang qua Jiyeon. Nó chạy theo cô, ôm chầm lấy cô từ phía sau nhưng lập tức bị cô dùng tay thúc mạnh vào bụng đến mức phải khiến nó đứng dựa vào tường, ôm lấy bụng mình mà nhăn nó. "Đang đau lắm sao?" – Hyomin băng lãnh hỏi. Jiyeon hơi ngước mặt mình lên, nhịn đau trả lời "Không...không...có"
-Tiếc thật! Loại người như cô nên bị tôi đánh lâu rồi. Nhưng tôi không làm thế. Vì tôi sợ người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi giống cô. Vậy thì đáng kinh tởm thật! – Hyomin một lần nữa quay mặt bước đi và Jiyeon cũng lại ôm lấy cô. "Buông ra!" – Hyomin cảnh cáo Jiyeon. Nó liền lắc đầu ngoay ngoạy phía sau lưng cô
-Không! Anh không buông em ra nữa đâu. Anh sợ người khác cướp mất em khỏi tay anh
Câu nói vừa dứt thì Hyomin cũng đứng đối diện với Jiyeon, nở nụ cười khinh bỉ với nó "Vậy xin hỏi, tôi và cô Park Jiyeon đây là quan hệ gì?". Jiyeon nghe được không trả lời ngay mà đăm chiêu lại suy nghĩ gì đó rồi bỗng nở nụ cười thật tươi, vui vẻ hỏi lại Hyomin "Em vẫn còn nhớ câu anh đã hỏi em cho lần đầu tiên 2 chúng ta gặp nhau sao?"
Hyomin tiếp tục cười khinh bỉ "Đúng rồi! Tôi nhớ chứ. Tôi nhớ cái ngày sai lầm nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi vốn đang rất đẹp nhưng khi tôi dính vào loại người như cô thì nó đã trở thành một chuỗi bi kịch. Cô nâng cảm xúc tôi lên đến tận mây xanh rồi cũng nhanh chóng đạp thẳng tôi xuống 9 tầng địa ngục"
-Tôi muốn hỏi cô lại câu mà cô đã hỏi tôi vào cái ngày mà theo cô là "lần đầu tiên gặp mặt" của chúng ta để cô biết một điều. Park Hyomin hiện tại vẫn sẽ trả lời giống với Park Hyomin của quá khứ: CHÚNG...TA...KHÔNG...CÓ...MỐI...QUAN...HỆ...GÌ...VỚI...NHAU
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT]: SAI GIỚI TÍNH, ĐÚNG TÌNH YÊU
RomanceBạn sẽ như thế nào nếu được sống trong cơ thể của người mình yêu trong 3 tháng. Sẽ hiểu người đó hơn, yêu người đó nhiều hơn. Hay...lạnh lùng chia tay người đó vì bí mật của cô ấy. Món quà lớn nhất trên thế giới này chính là tình yêu đầu cũng như tì...