Thất tịch (2)

534 21 50
                                    

Sửa tới sửa lui, sửa xuôi sửa ngược, vẫn không sửa ra được cái không khí mà mình muốn. Thôi thì huynh muội nhị vị đọc đỡ đi vậy, chứ hết biết sửa như thế nào luôn rồi. 😣😥

Đặc biệt lưu ý: Hình tượng Triển Chiêu hình như vẫn còn bình thường, nhưng hình tượng Bao Công... e hèm... đã nát bét rồi. 😔😓

--- --- ---

"Châu Nhi, muội không được bỏ ta. Muội kiên cường lắm mà. Muội còn đang mang hài tử, không lẽ muội không muốn thấy hài tử của chúng ta chào đời sao?"

...

"Nếu là con trai, nhất định sẽ chính khí phủ thân như huynh."

...

"Tại hạ Triển Chiêu."

...

"Công Tôn Tiên sinh!"

"Hiện giờ họ đang đấu tranh với chất độc. Không có thuốc giải, tình thế rất nguy ngập."

...

"Đại nhân..."

...

"Chất độc đã tấn công vào trong tim rồi..."

...

"Huynh đã nhớ sai rồi, Bạch Ngọc này là gia bảo, muội phải trao lại cho hài tử của chúng ta."

"Chừng nào hài tử ra đời, ta sẽ tự tay tặng cho nó. Hiện tại Bạch Ngọc hay Minh Châu vẫn là nên để ta bảo quản đi!"

...

"Triển Hộ vệ, đứng dậy đi! Hôm nay gọi cậu đến, là vì bổn phủ muốn cậu thay ta, bảo hộ một vật này!"

...

"Châu Nhi, muội kiên cường lắm mà! Muội đừng bỏ ta..."

...

"Tại sao phụ thân không đến Bắc viện?"

...

"Ngươi thì có khác gì Trần Thế Mỹ?"

...

Thế gian, nỗi khổ nào mới là đau đớn nhất? Là sinh ly hay là tử biệt?

...

Những tia nắng đầu tiên trong ngày len qua khung cửa sổ, kéo Bao Công khỏi những hồi ức hỗn độn xa xăm. Ông thở dài, nhẹ day day mi tâm, đứng lên bước ra khỏi phòng.

Vừa đặt chân ra ngoài, Bao Công đã thấy Triển Chiêu, người đẫm sương đêm, quỳ ngay ngắn trước cửa.

Như bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, Triển Chiêu ngay lập tức ngẩng mặt lên, nhưng khi chạm vào tầm mắt Bao Công lại nhanh chóng cúi xuống: "Phụ thân..."

Giọng nói tràn ngập lo sợ, bất an lại ẩn chút vui mừng của hài tử khiến lòng Bao Công ngũ vị tạp trần. Ông nhẹ thở dài, im lặng, tiếp tục bước đi. Ông cần thêm thời gian để bình tĩnh lại.

*** *** ***

Triển Chiêu đã quỳ trước cửa phòng phụ thân từ đêm qua đến giờ, nhưng chàng không dám gõ cửa.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ