Đại án (2)

426 14 36
                                    

Đoản này chỉ là "hậu trường hài hước" của cảnh xử án trong Giang Nam Cố Sự thôi. Bạn nào muốn xem toàn cảnh trên công đường, mời qua nhà VietchoChieu.

--- --- ---

Mặc Tri phủ hối hả đi như chạy về hướng thư phòng, người vừa khuất sau cánh cửa đã vội vội vàng vàng dùng tay quan bào chậm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, miệng không ngừng xuýt xoa: "May mắn quá, may mắn quá, đúng là thân nhi tử của Hy Nhân huynh."

Tôn sư gia theo sát sau lưng, vừa đưa tay đóng sầm cửa thư phòng, vừa nhẹ giọng trách móc: "Đại nhân, may mà lúc đó Triển nhị thiếu gia ứng đối mau lẹ, không thì..."

Lúc nãy, trên công đường, Tôn sư gia bị Mặc Tri phủ hù một trận suýt ngất, mồ hôi toát ra ướt cả lưng áo. Đại nhân đáng kính của ông lúc nào cũng luôn miệng "Làm sao ăn nói với Hy Nhân huynh? Làm sao giao phó với Hy Nhân huynh?", vậy mà vừa lên công đường chưa thèm hỏi han gì cả, đã hạ lệnh đánh nhi tử của Hy Nhân huynh rồi. Còn may là đánh không được, đánh được đi rồi khổ luôn!!!

"Lần nào ta hoảng lên mà chẳng có những hành động kiểu như vậy." Mặc Tri phủ thở dài, xuống nước phân bua một câu, nhưng ngay lập tức đã lên giọng mắng một tràng dài để giành lại uy phong: "Mà sao ngươi cứ gọi Triển Chiêu bằng Triển nhị thiếu gia thế. Khó nhớ! Gọi Triển Hộ vệ đi! Ngươi phải không ngừng nhắc cho ta nhớ cậu ấy có liên quan với Hy Nhân huynh. Biết chưa?"

"Vâng, Đại nhân." Tôn sư gia nhìn Mặc Tri phủ với ánh mắt biết nói, nó đang nói rằng Đại nhân, ta rất khoan dung độ lượng, ta không thèm chấp nhặt với ngài.

Rất tiếc, Mặc Tri phủ không nhận ra ân huệ đó, ngài hầm hè khởi binh vấn tội: "Mà sao lúc đó ngươi không ngăn ta lại?"

"Đại nhân, oan uổng cho ta quá. Triển nhị, à không, Triển Hộ vệ cậu ấy phản ứng quá nhanh, đã ai kịp làm gì đâu? Đại nhân à, nếu Triển Hộ vệ không phản ứng nhanh như vậy, ta đã lên tiếng can ngăn rồi. Thật đó! Hứa với ngài luôn!" Mặc sư gia rối rít cam đoan. Đại nhân, sao ngài không hỏi tội tên đầu sỏ, cái tên hạ lệnh đánh ấy, mà lại liên tục kiếm chuyện với ta với ta thế này?

"Đúng rồi, không hổ là thân nhi tử của Hy Nhân huynh." Mặc Tri phủ nhớ lại ứng biến nhanh nhạy của Triển Chiêu trên công đường, lại tán thưởng một câu.

Nhìn thấy dáng vẻ của Mặc Tri phủ, trong bụng Tôn sư gia như có con gì cào ngứa, cắn răng mím môi để câu hỏi không vọt ra khỏi miệng. "Đại nhân, ngài cũng biết là thân nhi tử của Hy Nhân huynh, thân nhi tử của Hy Nhân huynh, có liên quan gì đến ngài đâu? Vẻ mặt tươi roi rói không che giấu nổi vẻ tự hào kia là sao vậy?"

"Đại nhân, giờ người ở Triển phủ không ai đến cả, chúng ta phải làm sao?" Tôn sư gia lắc đầu một cái thật mạnh, ông cần phải giũ ngay những thứ linh tinh ra khỏi đầu, phải lo đến chính sự, một mình Đại nhân như vậy là quá đủ rồi.

"Ngươi không thể để cho đầu óc ta nghỉ ngơi một chút à? Ngươi có biết là vừa nãy ta đã bị hù đến sợ hết hồn không?" Mặc Tri phủ lại sửng cồ lên.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ