Uy hiếp (3)

378 14 49
                                    

Sự thật đây rồi. Xin vui lòng tự nhủ "sự thật hết sức đơn giản" trước khi đọc.  😌

--- --- ---

Nghe Bạch Ngọc Đường kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Triển Chiêu lập tức nhận lời đồng hành.

Tất nhiên lý do không phải là vì chàng muốn được trải nghiệm cảm giác đột nhập vào nhà bọn cường hào ác bá, rồi kề kiếm lên cổ uy hiếp bọn chúng, như Bạch Ngọc Đường đã nói. Nói đúng ra, chàng chẳng nhớ nhung gì cái cảm giác đó cả, vì Ngự tiền Tứ phẩm Đới đao Hộ vệ thi thoảng vẫn phải làm vậy để tìm chứng cớ phá án. Nhưng tất nhiên, khác với khi làm đại hiệp, việc này không thể bô lô ba la khoe khoang như một thành tích, phải âm thầm lặng lẽ mà làm, sau đó dù thành công hay thất bại, cũng phải âm thầm lặng lẽ nốt.

Cho nên, Triển Chiêu đi theo chủ yếu là để canh chừng Bạch Ngọc Đường, không cho y làm bậy. Ai mà biết được con Chuột phá phách này có làm mọi thứ loạn cả lên rồi sẽ liên lụy tới chàng không cơ chứ?

*** *** ***

Tối hôm đó, hai vị đại hiệp Triển, Bạch mặc đồ dạ hành, lẻn vào Liễu phủ.

Ban ngày Bạch Ngọc Đường chỉ hỏi vị trí của Liễu phủ mà không chút quan tâm gì đến cấu trúc của nó. Có bao nhiêu dãy, mỗi dãy gồm bao nhiêu phòng, thư phòng ở đâu, phòng bếp ở đâu, các di nương ở đâu, Liễu Viên ngoại thường hay ở đâu... Bạch Ngọc Đường đều không thèm dọ hỏi. Dù sao, trong mắt y, tối nay lẻn vào Liễu phủ là Cẩm Mao Thử và Ngự Miêu. Một người từng đột nhập vào Hoàng cung để trộm Tam Bảo, một người thường xuyên trực đêm ở Hoàng cung. Mà Hoàng cung chính là một cái phủ to nhất, rộng nhất, ngoằn ngoèo nhất, rắc rối nhất, phức tạp nhất trong thiên hạ. Cho nên, hai người không có lý do gì để thất bại trong việc tìm kiếm nơi ở của Liễu Viên ngoại trong cái Liễu phủ cỏn con này cả.

Bạch Ngọc Đường biết rõ đây là chuyện rất đơn giản.

Nhưng có cần đơn giản phải tới mức này hay không?

Vừa dùng khinh công vượt qua tường rào của Liễu phủ, đập vào mắt Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu là một căn phòng nằm chình ình ngay giữa phủ, đèn đuốc sáng rực, hay nói là rực rỡ chói lóa cũng không ngoa. Bên trong hình như còn có tiếng người nói chuyện, âm thanh rất nhỏ, lúc nghe lúc không.

Ban đầu, Bạch Ngọc Đường còn do dự. Mục tiêu rành rành như vậy? Phòng sáng trưng sợ người ta không tìm thấy, còn có thêm tiếng thì thầm sợ người ta không đủ tò mò? Có khi nào là bẫy không? Nhưng hai người nhìn xung quanh mấy lần, cũng không thấy dấu hiệu gì là có người mai phục. Nên y và Triển Chiêu, một trước một sau, nhẹ nhàng phi thân lên nóc căn phòng đó.

Vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, Triển Chiêu nhìn y, khe khẽ thở hắt ra một cái, lắc đầu ngao ngán.

Cảm giác tức tối dâng lên trong lòng Bạch Ngọc Đường. Con Mèo kia có thái độ như vậy là sao? Lão trọc phú này thích trang trí nhà cửa của lão như thế nào thì liên quan gì tới Bạch Ngũ gia y kia chứ? Chẳng lẽ lão trọc phú này trang trí nhà cửa như vậy thì Ngũ gia y không nên đột nhập vào nhà lão mà uy hiếp lão hay sao? Bạch Ngọc Đường ghi nhớ chuyện này trong lòng, quyết định về đến khách điếm sẽ tính sổ với Triển Chiêu. Hiện giờ ở đây không tiện cho lắm.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ