Theo dõi

234 12 27
                                    

Có đồng minh rồi, lần này phụ vương nhất định sẽ phải nhường nhịn mình thôi. Nghe được lời hứa của Triển Chiêu, Triệu Hổ như trút đi gánh nặng. Cả người cậu trở nên thư thái. Bao nhiêu nỗi ấm ức vì mấy hôm nay phải nhường nhịn phụ vương dường như tan biến cả. Cậu vui vẻ gắp một miếng vịt hồ lô đặt vào trong miệng. Mùi thơm lừng hòa quyện với vị béo ngậy đặc trưng của vịt hồ lô, khác hẳn với Phật khiêu tường, càng làm cậu thoải mái.

Vừa thưởng thức món ăn, Triệu Hổ vừa tiếp tục nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh.

Khi đưa ánh mắt đến cuối phố, bỗng Triệu Hổ ngờ ngợ nhận ra có điều khác lạ. Nhìn thêm một chút thì cậu đã khẳng định rõ ràng là không ổn.

Phía xa xa, sát bên hông của một căn nhà cuối phố, có một nhóm người đang lấp ló. Chốc chốc có một hai người thò đầu ra nhìn về hướng ba người bọn họ, rồi nhanh chóng thụt vào. Không bao lâu, lại có người thò đầu ra.

Bọn người kia đang theo dõi chúng ta?

Triệu Hổ quay sang, kéo nhẹ tay áo của Triển Chiêu: "Triển Đại ca, mấy tên kia..." Cậu vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía đó.

Mặc dù hoàn toàn không nhìn theo hướng Triệu Hổ chỉ, nhưng Bạch Ngọc Đường dường như biết cậu đang nói tới ai. Không đợi cậu nói dứt câu, y đã cáu bẳn ngắt ngang: "Mặc kệ bọn chúng. Bọn chúng đi theo chúng ta mấy hôm nay rồi."

"Đi theo? Ý huynh là họ theo dõi hai huynh mấy hôm nay rồi hả?" Triệu Hổ sửng sốt.

"Đúng rồi! Vừa ra khỏi phủ là có người theo đuôi, sau đó đi đâu bọn chúng cũng theo hết." Bạch Ngọc Đường bĩu môi: "Còn biết đổi người nữa đó. Lúc ở Bao phủ là người khác, đi một chút là người khác, đến gần Hoài Vị Lâu này lại là người khác. Nhưng không hiểu sao bọn chúng chỉ tỏ vẻ sốt ruột khi bọn ta đến Hoài Vị Lâu này mà thôi."

Triệu Hổ quay sang nhìn Triển Chiêu với ánh mắt dò hỏi.

"Khụ... khụ..." Triển Chiêu vừa húng hắng ho, vừa gật gật đầu, tán đồng lời nói của Bạch Ngọc Đường.

"Hừ... Ngươi nhìn con Mèo nhát cáy đó làm gì. Bọn chúng đi theo mấy hôm rồi, mà hắn không dám làm gì cả, cứ để mặc như vậy." Bạch Ngũ gia hằn học. Nếu chỉ có mình y, nhất định y đã xử lý mấy tên đó rồi.

"À!" Triệu Hổ reo lên như sực tỉnh: "Thì ra là Triển Đại ca can ngăn. Chứ đệ cũng thấy lạ. Tại sao huynh không bắt mấy tên đó mà hỏi?"

"Ngươi thấy lạ là phải rồi. Mấy hôm nay ngươi toàn bám lấy phụ vương ngươi thôi, có đi chung với chúng ta đâu mà biết." Bạch Ngọc Đường chưa chịu thua miệng lưỡi của ai bao giờ. Tất nhiên lần này cũng vậy. Ngay lập tức y đã vặc lại Triệu Hổ.

Là phụ vương bám theo đệ chứ! Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Triệu Hổ lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Bạch Đại ca, bọn chúng đã theo dõi hai người bao lâu rồi?"

"Từ lúc về Lư Châu?" Bạch Ngọc Đường cau cau mày, không khẳng định lắm.

"Hai người các huynh không biết có người theo dõi mình khi nào?" Trong mắt Triệu Hổ hoàn toàn là vẻ không thể tin được.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ