Kinh nghiệm giang hồ (1)

315 13 38
                                    

Sau khi đưa Công Tôn Sách đến Lý gia, năm người còn lại đi dạo xung quanh. Tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng đường phố Dược Tiên trấn lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại. Có rất nhiều thương nhân ở nơi khác đến mua dược liệu quý hiếm chỉ thích hợp với thổ nhưỡng của vùng này. Kinh thương phát triển thì những ngành nghề ăn theo nó cũng phát triển không kém. Khách điếm, trà lâu ở Dược Tiên trấn nhiều hơn hẳn so với Hồng Diệp trấn mà họ đã ghé mấy hôm trước.

Sau khi dạo một vòng, mọi người dừng chân ở trà lâu nghỉ ngơi. Bát Vương gia thấy Triệu Hổ cứ thấp tha thấp thỏm nhìn người thuyết thư trên lầu, liền kêu bọn họ cứ lên đó, ông và Bao Công sẽ ngồi dưới sảnh thưởng trà.

*** *** ***

"Thấy tên hái hoa tặc gục xuống, Á Hiệp liền bước tới..." Thay cho âm điệu sang sảng, dứt khoát khi kể về trận đấu, lúc này người thuyết thư hạ giọng xuống, như để tăng thêm sự tò mò của người nghe, "...thì bất ngờ tên đó vùng dậy ném ngay độc dược vào mặt Á Hiệp." Nói đến đây, người thuyết thư không quên đưa ra lời khuyên dành cho những hiệp khách mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ: "Bởi vậy mới nói, giang hồ hiểm ác, quý hiệp khách ở đây nên cẩn trọng. Bọn ác tặc thường dùng mưu hèn kế bẩn để thủ thắng chứ không bao giờ chịu giao đấu một cách quang minh chính đại."

Triệu Hổ chăm chú lắng nghe, Triển Chiêu không mấy quan tâm, còn Bạch Ngọc Đường thì bĩu môi bất mãn. "Đây là cái gì? Kinh nghiệm giang hồ? Ai ra giang hồ cũng được truyền cho mấy thứ kinh nghiệm như vầy. Hèn gì..."

*** *** ***

Khi Bạch Ngọc Đường có thể giao thủ ngang tay với bốn vị nghĩa huynh thì y quyết định ra giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, nhưng mọi người ở Hãm Không đảo lại kiên quyết không đồng ý. Bốn vị ca ca của y cứ nói rằng, khi nào họ có thời gian, sẽ dẫn y đi theo hành tẩu giang hồ, sau khi y tích lũy được đầy đủ kinh nghiệm thì họ mới đồng ý cho y xuất đạo một mình.

Gì chứ? Bạch Ngọc Đường tài cao khí ngạo, thật chẳng thể hiểu tại sao các vị nghĩa huynh của y lại lo ngại đủ thứ như vậy. Không có kinh nghiệm giang hồ? Rõ ràng là đang nói đùa mà! Việc y chưa từng trải là đúng, nhưng việc y không có kinh nghiệm giang hồ thì không đúng chút nào. Ngược lại mới phải. Y có kinh nghiệm giang hồ rất phong phú! Lần nào mấy vị ca ca về đến Hãm Không đảo y lại không bám theo đòi nghe kể chuyện trên giang hồ.

Những vị hiệp khách nổi danh, những bang phái tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ trong vòng hai mươi năm trở lại đây y đều thuộc nằm lòng.

Những âm mưu quỷ kế của đám tặc phỉ y cũng đã khắc cốt ghi tâm. Thì cũng có bao nhiêu trò đâu?! Đại khái là giả bất tỉnh, giả chết, hay giấu trủy thủ, ám khí, chất độc vào cán đao kiếm, quạt, giày, rồi lợi dụng yếu tố bất ngờ mà chuyển bại thành thắng.

Nói tóm lại, cái gì cần biết y đều biết cả, cái gì cần nhớ y đều nhớ cả, không cần phải có mấy vị ca ca theo đuôi để làm gì. Nghĩ như vậy, nên Bạch Ngũ gia đã lén rời khỏi Hãm Không đảo, một thân một mình đặt những bước chân đầu tiên vào giang hồ.

...

Hôm đó là ngày thứ năm kể từ khi Bạch Ngọc Đường rời khỏi Lư gia trang. Lúc này nhiệt huyết của y đã bị bào đến mòn nhẵn luôn rồi.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ