Uy hiếp (2)

288 12 22
                                    

Tốc độ luôn là mối quan tâm hàng đầu trong những cuộc hành trình của người ở Khai Phong phủ. Không phải là hớt ha hớt hải đi cứu tế chẩn tai, hay gấp ga gấp gáp đi truy hung phá án, thì cũng là vội vội vàng vàng quay về Kinh Thành để phục mệnh Hoàng Thượng. Tất cả đều là gấp rút lên đường, đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhưng lần này lại khác.

Thảnh thơi, thong thả.

Bao Công vốn định ở lại Lư Châu thêm vài ngày nữa, vì ông luôn tất bật với công vụ, hiếm khi được hồi hương, nhưng Tẩu Nương của ông sợ việc bôn ba kiêm trình ngày đêm sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Tam đệ, kiên quyết không đồng ý.

Thêm nữa, chuyến này có phụ tử Bát Vương gia đi cùng. Mặc dù Bát Vương gia thuở thiếu niên đã lấy tên là Lục Hiệp đi du ngoạn giang hồ, những năm gần đây cũng thường xuyên được Hoàng Thượng tin tưởng mà giao cho xử lý những chuyện cơ mật của Hoàng thất ở các địa phương khác, đi lại cũng thường xuyên, nhưng Vương gia vẫn là Vương gia. Tất cả mọi thứ từ ăn, mặc, ở, đi lại đều phải được lo lắng chu đáo, nên tất nhiên là cần nhiều thời gian. Nếu lên đường gấp rút, không thể nào thật sự chu toàn, chẳng may Bát Vương gia vì thủy thổ không hợp mà đổ bệnh, thì mọi người đi cùng đều sẽ gặp rắc rối.

Vì vậy, mọi người đã lên đường rời Lư Châu từ rất sớm.

Thời gian thoải mái, lòng người cũng thoải mái.

Không nói đến những chuyến công vụ luôn làm mọi người căng thẳng thần kinh, ngay cả lần về Thường Châu và Lư Châu này, trong lòng hai phụ tử mới nhận lại nhau cũng còn nhiều cảm xúc ngổn ngang rối rắm. Có mong chờ, có tiếc nuối, có vui mừng, cũng có xót xa. Bây giờ, mọi việc đều xong. Người nên gặp đã gặp, chuyện cần làm đã làm. Tâm tư chỉ còn lại thanh thản và an bình mà thôi.

Chính vì vậy, những ngày hồi Biện Lương thành thật sự trở thành một chuyến du ngoạn thưởng cảnh đúng nghĩa của đoàn người Khai Phong phủ.

*** *** ***

Buổi xế chiều của năm hôm trước, họ đến Hồng Diệp trấn. Nơi đây vốn chỉ là một trấn nhỏ, không có gì đặc biệt, nhưng mọi người vẫn quyết định ở lại thêm một ngày một đêm.

Triển Chiêu luôn kề cận Bao Công, từ lúc ông còn là Đại nhân của chàng, như thói quen của một người hộ vệ. Đặc biệt, trong những lúc không ở "địa bàn" của mình, chàng lại càng không dám rời xa Bao Công nếu không có chuyện gì cần kíp. Thói quen này khi Bao Đại nhân trở thành phụ thân thì cũng không cần phải sửa, Triển Chiêu vẫn cứ tiếp tục quanh quẩn xung quanh Bao Công như trước.

Bát Vương gia vừa mới có được một nhi tử ngang trời xuất thế. Một chút hổ thẹn, một chút xót xa, một chút hối hận thôi thúc ông tìm cách thân cận với Triệu Hổ, hỏi chuyện những năm tháng lúc con còn bé, lúc con thành niên, rồi lại kể về những người trong Hoàng thân Quốc thích mà Triệu Hổ sắp phải gặp khi về đến Kinh Thành, những quy củ phiền phức rắc rối của Hoàng thất đã làm Bát Vương gia phải bỏ nhà trốn đi làm Lục Hiệp. Cơ man nào là chuyện. Nên Bát Vương gia và Triệu Hổ đã như hình với bóng từ nhiều ngày nay.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ