Mặc Tri phủ cố rướn người lên phía trước đến mức bụng dán sát cả vào mép bàn, nửa thân trên như chồm hẳn lên mặt bàn. Một tay ngài siết chặt kinh đường mộc, tay còn lại chốc chốc lại đỡ trán, chốc chốc lại xoa cằm. Ánh mắt chăm chú săm soi hai nhân vật chính dưới công đường, sắc mặt thay đổi liên tục theo suy nghĩ thiên mã hành không của chính mình.
"Hy Nhân huynh, ta mời huynh đến đây là để nghe ý kiến huynh chứ không phải để ngắm gương mặt đen hơn nhọ nồi của huynh đâu. Huynh lên tiếng đi chứ! Sao lại ngồi im bất động như thế? Còn tên Ngự Miêu kia, sao ngươi không giỏi trừng ta nữa đi, không giỏi trả treo nữa đi? Cái bộ dáng nhu thuận, ngoan ngoãn này là sao? Cúi đầu không lo cúi đầu, còn len lén hướng ánh mắt bốn phần chột dạ, ba phần áy náy, lẫn ba phần bất an về phía Hy Nhân huynh để làm gì? Ở đây, ta mới là người có quyền quyết định! Biết không? Nếu con Mèo con nhà ngươi nhìn ta với ánh mắt như thế, ta sẽ xem xét lại, không xử tội ngươi nữa. Ta còn có thể đỡ lời với Hy Nhân huynh cho ngươi..."
Cả cơ thể lâng lâng khoái trá vì những tưởng tượng viễn vông, khóe môi cũng đã câu lên một nụ cười đắc thắng, thì Mặc Tri phủ chợt phát hiện ra tay quan bào của mình bị ai đó lung la lung lay. Ngài hung hãn quay ngoắt lại, cảnh cáo nhìn đối phương. Song, ánh sáng trong mắt ngài nhanh chóng vụt tắt, đầu ngài lại có cảm giác đau âm ỉ khi thấy tròng mắt của Tôn sư gia đảo lia đảo lịa, từ Bao Công, sang Triển Chiêu rồi sang chính ngài, và cứ thế, tiếp tục, tiếp tục...
Mặc Tri phủ ngao ngán nhận ra tên Ngự Miêu khó nhằn kia hiện giờ chỉ mới quỳ đĩnh đạc giữa công đường, chưa cầu xin khoan dung, cũng chưa thành khẩn nhận tội. Ngài muốn biến ước mơ thành hiện thực, trước tiên phải xử án. Nhưng ngài phải làm sao? Hai phụ tử dưới công đường chẳng thèm ngó ngàng gì tới ngài cả. Người ngồi vẫn im lìm bất động ngồi, kẻ quỳ vẫn yên lặng cúi đầu quỳ.
Sau một phút trầm tư, Mặc Tri phủ thấy rằng việc đầu tiên ngài cần làm là gây sự chú ý. Đúng vậy, phải gây sự chú ý.
"Bốp!" Tiếng kinh đường mộc lanh lảnh vang lên, theo sát sau đó là tiếng gọi có phần thấp thỏm của Mặc Tri phủ: "Hy Nhân huynh...".
Thiết diện vô tư Bao Thanh Thiên Bao Đại nhân từ tốn quay đầu về hướng Mặc Tri phủ.
Thành công rồi, thành công rồi! Trong lòng Mặc Tri phủ đang reo hò vì nhiệm vụ đầu tiên, "gây sự chú ý", đã thành công mỹ mãn, thì ngài chợt cảm thấy bàn tay đang cầm kinh đường mộc lạnh toát. Một đợt ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.
Mặc Tri phủ kinh hoảng, đang quay đầu dáo dác tìm kiếm nguyên nhân thì bên tai đã vang lên thanh âm lãnh ngạnh của Triển Chiêu: "Mặc Đại nhân, hôm nay gia phụ đến đây là để dự thẩm, chứ không phải là phạm nhân, ngài không được gọi gia phụ bằng cách đó!"
"..." Mặc Tri phủ ngẩn người, chưa biết phải ứng phó với tên Ngự Miêu này như thế nào thì giọng nói trầm ổn của Bao Công đã vang lên: "Chiêu nhi!"
Nghe quở trách, con Mèo con lập tức cắn cắn môi, đôi mắt to tròn tràn đầy ủy khuất nhìn về phía phụ thân, sau đó im lặng, cúi gằm đầu xuống, không dám nói thêm lời nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tri Âm - Gửi Chiêu Khang
FanfictionQuà tặng Chiêu Khang và Hạ Hạ. :-) --- Truyện này chỉ được đăng duy nhất ở nhà @yakikoza trên Wattpad. Trang doctruyenhot.com, truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com đang trộm truyện của mình và những tác giả khác trên Wattpad hòng kiếm tiền...