Chân tướng

282 16 44
                                    

Trong thư phòng Lư Châu phủ nha, Bát Vương gia, Phạm Tri phủ, Bao Công và Công Tôn Sách đang trò chuyện vui vẻ thì có nha dịch chạy đến báo: "Đại nhân, Triển Hộ vệ cầu kiến Bao Đại nhân."

"Chiêu nhi?" Bao Công khẽ gật đầu khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Phạm Tri phủ, dù ông cũng không hiểu mới chia tay chưa được hai canh giờ, có chuyện gì quan trọng đến mức Triển Chiêu phải gấp gáp tìm đến tận đây.

*** *** ***

Đoạn đường từ Hoài Vị Lâu đến phủ nha không ngắn, nhưng vẫn không đủ để Triển Chiêu dứt khỏi những nhiễu loạn trong lòng.

Chàng lặng lẽ theo chân Tiết Hùng, người tự xưng là bổ khoái của Lư Châu phủ, vào bái kiến phụ thân. Sau khi hành lễ, Triển Chiêu vẫn một mực cúi đầu.

Trong thư phòng không một ai lên tiếng. Không khí chợt trở nên tĩnh lặng.

Bạch Ngọc Đường không chịu nổi bức rức trong người: "Bao Đại nhân, ngài gọi chúng ta đến đây để làm gì ạ?"

"Ta gọi?" Bao Công nhíu mày. Ông vẫn nhớ rõ người nọ nói là "Triển Hộ vệ cầu kiến Bao Đại nhân".

"Chính hắn nói như vậy!" Bạch Ngọc Đường chỉ thẳng vào Tiết Hùng.

"Tiết Bổ khoái, việc này là sao?" Ngữ điệu của Phạm Tri phủ có chút không vui.

"Bẩm Đại nhân..." Thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, Tiết Bổ khoái hít thật sâu để lấy can đảm: "Bẩm Đại nhân, bọn họ định vào phố kỹ viện. Chúng thuộc hạ không có cách nào ngăn cản, nên đành phải mạo lời của Bao Đại nhân."

"..."

Một lần nữa, thư phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Triển Chiêu có cảm giác vị Tiết Bổ khoái này đã kéo chàng ra khỏi hồi ức bằng cách thức thô bạo nhất. Kỹ viện? Chàng muốn đi kỹ viện? Những chốn yên hoa như thế cho dù là vì công vụ thì Triển Chiêu cũng không tình nguyện đặt chân đến. Lúc về Thường Châu, bất đắc dĩ phải vào một lần đã dẫn đến bao nhiêu là rắc rối. Bây giờ, nghe đến kỹ viện là chàng đã không vui, nói chi đến việc vào đó? Vậy mà có người dám vu cáo chàng trước mặt phụ thân và Tiên sinh.

Triển Chiêu khẽ ngẩng mặt nhìn phụ thân. Chàng không nhận thấy thái độ của phụ thân có gì khác lạ. Người vẫn bình thản nhìn chàng.

Triển Chiêu chợt bối rối. Như một phản xạ tự nhiên, chàng vội hướng tầm mắt về phía Công Tôn Sách. Bắt gặp sự quan tâm xen lẫn một tia bất ngờ trong ánh mắt Tiên sinh, ủy khuất từ đâu bỗng dưng tràn đến, Triển Chiêu bậm bậm môi, rèm mi dày khẽ chớp một cái, rồi gục đầu lặng thinh. Chính là một bộ uất ức, muốn giận dỗi mà không dám.

Bao Công nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, chỉ có khoé môi khẽ nhếch lên một chút, một chút thôi.

Thay đổi rất nhỏ này không thoát khỏi ánh mắt của Phạm Tri phủ. Ngài cảm thấy thật tốt! Tốt hơn nhiều so với khi ngài nhận được tin vị đồng liêu này thăng quan tiến chức. Trong cảm nhận của Phạm Tri phủ, Bao Thanh Thiên Bao Đại nhân tuy được Hoàng Thượng tin tưởng, được bách tính kính ngưỡng, nhưng suốt ngày chỉ biết đến công vụ, có vẻ thiếu đi một phần sinh khí. Giờ thì tốt rồi. Có thân nhi tử, người sinh động hẳn lên, biểu cảm cũng nhiều hơn một chút.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ