Nhường nhịn

301 16 39
                                    

Triển Chiêu háo hức nhìn xung quanh. Mùi giấy mực thoang thoảng từ các thư trai hòa quyện với hương thức ăn ngào ngạt từ các tửu quán như góp phần làm cho con phố lớn nhất Lư Châu càng thêm nhộn nhịp. Lư Châu, hiện giờ, đối với Triển Chiêu có một sức hút kỳ lạ. Sức hút của quê cha đất tổ. Những ngôi nhà xa lạ, những con người xa lạ lại toát lên vẻ thân quen.

Thư trai kia nhìn cổ kính như vậy, chắc cũng đã hơn chục năm, không biết có phải là nơi phụ mẫu mua bộ nghiên bút cho chàng không? Trà lâu này đông khách như vậy, không biết nổi tiếng từ khi nào? Phụ mẫu chàng đã từng cùng nhau thưởng thức món ăn ở đây chưa?

Sau khi dạo quanh mấy lượt, Triển Chiêu đặt chân vào Hoài Vị Lâu trong tiếng thở dài thậm thượt của Bạch Ngọc Đường và vẻ tò mò của Triệu Hổ.

"Ta nói ngươi nha, Mèo. Ngày nào ngươi cũng đến đây hết đó." Bạch Ngọc Đường vừa xếp cây quạt đang phe phẩy trên tay vừa càm ràm.

Triển Chiêu chẳng để tâm đến lời nói của Bạch Ngọc Đường, bước lên lầu, chọn bàn cạnh cửa sổ mà mấy hôm nay chàng vẫn ngồi.

Triệu Hổ và Bạch Ngọc Đường cũng cùng nhau ngồi xuống.

"Chào khách quan, ngài muốn..." Tiểu nhị chưa chạy đến đã đon đả hỏi, nhưng vừa thấy mặt Triển Chiêu thì khựng lại, rồi mỉm cười tươi rói: "Khách quan, lại là ngài sao? Ngài vẫn dùng vịt hồ lô, bánh quế hoa và trà Hoàng Sơn Mao Phong chứ ạ?"

Vừa thấy Triển Chiêu khẽ cười, gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường đã trợn mắt: "Mèo, ngày nào ngươi cũng đến đây thì thôi đi. Nhưng Hoài Vị Lâu này có biết bao nhiêu món ngươi lại không ăn. Lúc nào cũng gọi vịt hồ lô, bánh quế hoa và trà Hoàng Sơn Mao Phong. Ngươi không ngán thì ta cũng ngán chứ."

"Khụ... khụ..." Triển Chiêu húng hắng ho rồi lơ đãng đáp lời: "Ngươi có thể gọi món khác."

Gọi để ăn một mình à? Ta không thèm. Bạch Ngọc Đường tức tối trừng mắt nhìn Triển Chiêu.

Triệu Hổ ngơ ngác nhìn hai người, rồi quyết định không can thiệp vào việc mà mình không biết. Hơn nữa, vịt hồ lô và bánh quế hoa là đặc sản của Lư Châu, chàng về đây đã bốn hôm mà còn chưa được ăn lần nào. Về Lư Châu mà toàn bị bắt ăn Phật khiêu tường nổi danh của Phúc Kiến thôi.

Triệu Hổ dựa vào lan can đưa tầm mắt xuống con đường đông đúc phía dưới. Ẩm thực của Lư Châu rất nổi tiếng. Ngoại trừ trà lâu tửu quán, hai bên đường còn đầy ắp những sạp hàng bán điểm tâm và kẹo, có trà trứng, có kẹo hồ lô, có kẹo bông hình thú...

Ánh mắt Triệu Hổ bị thu hút bởi hai người đứng trước hàng kẹo bông hình thú. Có vẻ là hai phụ tử. Nam hài nhi tầm năm sáu tuổi, một tay nắm lấy tay áo của phụ thân, tay còn lại cầm xâu hồ lô ngào đường chỉ chỉ vào một cây kẹo bông hình chú cún con màu trắng. Nam nhân khẽ lắc đầu, rồi nói gì đó. Sau đó, tiểu hài nhi lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy cánh tay của nam tử nũng nịu cọ cọ. Rồi hai phụ tử lại tiếp tục nói gì đó. Chẳng được bao lâu, nam nhân đã cười xòa, lấy ra một đồng bạc đưa cho ông lão bán kẹo. Lúc này, tiểu hài tươi cười rạng rỡ, hôn chụt một cái lên má nam nhân. Nam nhân như sợ người khác thấy, ngượng nghịu nhìn quanh quất, rồi giơ tay, ẵm đứa bé đặt lên cổ. Tiểu hài nhi tay trái cầm xâu kẹo hồ lô, tay phải cầm que kẹo bông hình cún con, được phụ thân công kênh trên phố. Tiếng cười khanh khách như át cả tiếng rao hàng í ới xung quanh.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ