Đại án (1)

349 15 15
                                    

Lúc bắt đầu, mình định viết một siêu siêu đoản trong đó có tả lại gương mặt ngơ ngác đến phát tội của Mèo con. Cái này là đoạn đầu, tính chấm phá vài câu rồi cho Papa và Mèo lên sân khấu, chả hiểu sao viết một hồi thành ra như vậy. 😥  Mà lỡ viết rồi nên đăng luôn, khi nào có hứng viết cái kia thì tính tiếp vậy. 😓
Lưu ý: truyện tưng tưng, so với Thất tịch hoàn toàn là hai thái cực.

--- --- ---

Mặc Thiên Toàn hiện đang là Tri phủ Thường Châu. Công vụ ở đây nói ít không ít, nói nhiều không nhiều. Đa phần là xử những vụ trộm gà cắp chó, tranh chấp gia tài, rối loạn trị an, đại án như sát nhân, phóng hỏa rất ít xảy ra.

Mỗi lần gặp phải đại án Mặc Tri phủ đều thấy đau đầu. Tuy phá án xong, triều đình ban thưởng không ít, nhưng quả thật rất là mệt. Dù sao bổng lộc của tri phủ cũng đã đủ sống qua ngày, không cần phải thường xuyên có đại án để kiếm thêm tiền thưởng. Lâu lâu một vụ là được rồi.

*** *** ***

"Đại...nhân... Đại nhân... Lớn chuyện... lớn chuyện rồi!"

Mặc Tri phủ dời tầm mắt từ đống công văn sang người mới vừa vọt vào phòng.

"Chuyện gì? Có đại án à?" Mặc Tri phủ chặc lưỡi nhìn bộ dạng cuống quýt của Tôn sư gia. Ai mà không biết tưởng đâu ngươi thích đại án lắm. Lần nào cũng mừng rỡ chạy vào báo tin, vui đến mức thở không ra hơi, nói không ra lời.

"Đại nhân à, gấp gáp thì cũng có thể chạy nhanh vậy, đâu có ai quy định chỉ được chạy nhanh khi vui mừng đâu." Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Tôn Sư gia vừa thở hổn hà hổn hển vừa thanh minh lần thứ một ngàn với Mặc Tri phủ.

"Ừ... Hả?" Mặc Tri phủ đáp lời theo phản xạ tự nhiên, rồi mới giật mình nhận ra hình như Tôn sư gia mới nói một câu chả liên quan gì hết. "Sao ngươi lại nói vậy?"

"Đại nhân, trên mặt ngài hiện lên chữ luôn rồi kìa. Ta đã nói rồi, ta không phải vui mừng vì có đại án, ta là lo lắng, bất an. Đại án xảy ra chứng tỏ trị an ở Thường Châu..." Tôn sư gia bắt đầu giải thích về việc chạy nhanh bẩm báo - đại án - trị an Thường Châu - ...

"Được rồi, được rồi, có chuyện gì?" Mặc Tri phủ rối rít cắt ngang, trong bụng không quên chèn thêm một câu "Lần nào ngươi cũng giải thích bằng những câu như vậy, lằng ngòa lằng ngoằng, lê tha lê thê, không chán sao?"

"Đại nhân, có đánh nhau ở Nghi Xuân Viện." Do nhận thấy tầm quan trọng của vụ án, nên Tôn sư gia quyết định quẳng việc giải thích sang một bên.

"Chết mấy người?" Hy vọng là chết ít thôi.

"Dạ, không có chết người."

"Tàn phế mấy người?" Lão gia hay thiếu gia nhà nào đây? Hy vọng bị cáo đủ giàu để đền tiền thuốc thang.

"Dạ, không có."

"Sập Nghi Xuân viện?" Đánh nhau văng vô cột cái, gãy cột, sập nhà luôn? Đánh gì dữ vậy?

"Dạ không."

"Cháy?" Đánh rớt vô đèn, ngã, cháy?

"Dạ không."

"Vậy đại án chỗ nào mà ngươi phải hớt hơ hớt hải chạy vào báo?" Mặc Tri phủ mặt mày hầm hầm, đoán quá trời quá đất mà không trúng chỗ nào hết là sao?

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ