Nhi tử của ai? (2)

324 16 41
                                    

Triển Chiêu rầu rĩ nhìn về hướng hoa viên. Ngẫm đi nghĩ lại, chàng không dám đuổi theo, cũng không dám đứng yên tại chỗ để phụ thân quay lại bắt gặp, đành dùng khinh công phóng lên nóc nhà nằm đợi.

Mang thương, mang bệnh vốn chẳng xa lạ gì với Triển Chiêu. Những lần như thế, dù bệnh nhẹ hay thương nặng, Công Tôn tiên sinh đều tự tay chăm sóc chàng. Trách móc tất nhiên là không tránh khỏi, nhưng chưa lần nào Tiên sinh lại bỏ mặc chàng lâu như thế. Đã một ngày rồi. Chàng phải làm sao đây?

Thật là vô kế khả thi!

Triển Chiêu đang trầm tư thì nhác thấy một thân ảnh bạch y đứng dưới sân, đưa mắt quanh quất như đang tìm ai. Chàng còn phân vân, không biết có nên lên tiếng gọi hay không thì Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên bên cạnh, tay phe phẩy quạt. "Mèo, sao hôm nay chúng ta không đi Hoài Vị Lâu chơi nữa?"

Triển Chiêu ghét bỏ nhìn Bạch Ngọc Đường, không thèm trả lời. Nằm trên nóc nhà, trời lồng lộng gió, còn quạt!

"Ngươi sao vậy?" Bạch Ngọc Đường nhận ra Triển Chiêu không vui.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường với ánh mắt dò xét. Đắn đo rồi lại đắn đo. "Tiên sinh... Tiên sinh giận ta rồi. Khụ... Người không thèm nói chuyện với ta nữa, ngươi có cách gì không?" Dù biết trong đầu Bạch Ngọc Đường chỉ toàn mưu ma chước quỷ, nhưng Triển Chiêu đã hết cách, đành phải bấm bụng nhờ vả.

"Công Tôn Tiên sinh? Giận ngươi? Không thèm nói chuyện với ngươi nữa?" Ngươi đang nằm mơ nói mộng gì đó?

"Ừ, từ hôm qua tới giờ." Lời mở đầu lúc nào cũng khó nói. Sau khi nói ra câu đầu, Triển Chiêu thấy mình thuận miệng hơn hẳn.

"Từ hôm qua tới giờ?" Bạch Ngọc Đường xác nhận lại lần nữa. Tiên sinh toàn bao che cho con Mèo không thôi. Lần ở Thường Châu, Tiên sinh còn vượt quyền cả Bao Đại nhân đến công đường để bênh vực nó nữa cơ. Vậy mà giờ Tiên sinh giận từ hôm qua đến giờ. Đúng là chuyện lạ!

Bạch Ngọc Đường lặp lại lời chàng hết lần này đến lần khác làm Triển Chiêu phải gắt lên: "Sao ngươi cứ lặp lại câu ta nói vậy? Ngươi có cách gì không?"

"Có. Đơn giản thôi. Ngươi giả bệnh đi!" Chẳng thèm hỏi đầu cua tai nheo ra sao, quân sư quạt mo Bạch Ngọc Đường đã đề ra kế sách.

"Khụ... khụ... Giả bệnh?" Triển Chiêu tròn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.

"Ngươi đang bệnh mà, giả cho nặng hơn một chút là được. Công Tôn Tiên sinh đó giờ lo lắng cho ngươi vậy, sẽ không bỏ mặc ngươi đâu."

Lời tuyên bố chắc nịch của Bạch Ngọc Đường không làm Triển Chiêu yên tâm. Chàng vẫn không quên lúc còn ở Thường Châu, phụ thân đã thêm điều gì vào Thanh Tâm Trực Đạo. "Nhưng... Thanh Tâm Trực Đạo..."

"Ho thôi mà! Đâu phải là do ngươi muốn, khác với chuyện ngươi bị thương chứ." Bạch Ngọc Đường phân tích rành rẽ: "Nếu ngươi ho, mà phụ thân ngươi phải chịu phạt thì đâu cần đợi đến hôm nay. Đúng không? Tức là khi ngươi bị ho thì không áp dụng quy củ trong Thanh Tâm Trực Đạo. Nên ngươi cứ yên tâm giả ho."

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ