Uy hiếp (1)

340 17 33
                                    

Mèo đúng là có thể tạo cảm hứng. Hai ngàn bốn trăm chữ, mà chưa vô nội dung chính nữa. 😳
Truyện không ngược, không hài, rất bình thường. 😃

--- --- ---

"Phụ thân!" Triển Chiêu khẽ gọi Bao Công, sau đó nhắc lại câu hỏi mà chàng đã hỏi lần thứ ba trong bữa điểm tâm hôm nay: "Chúng ta không đi Lý gia cùng với Tiên sinh sao ạ?"

Công Tôn Sách vừa nghe dứt câu đã cau mày: "Triển Hộ vệ, hôm nay ta định đến nhà Lý huynh để thỉnh giáo thêm về một số loại dược thảo chỉ trồng được ở đây, xem có cách nào đem chúng về Khai Phong phủ mà vẫn giữ nguyên được dược lực hay không. Đại nhân và cậu không quan tâm đến dược liệu, tới đấy chỉ buồn chán thôi. Cậu hãy đưa Đại nhân đi thăm thú xung quanh Dược Tiên trấn đi!"

"Tiên sinh..." Triển Chiêu mím mím môi, tỏ vẻ không đồng ý.

"Chiêu nhi, đừng làm phiền Tiên sinh. Nếu chúng ta theo đến, Lý y sư phải tiếp đón chúng ta, làm mất đi thời gian Tiên sinh và Lý y sư nghiên cứu dược liệu." Bao Công ngắt lời nhi tử. Sau đó, quay sang nói với Công Tôn Sách: "Tiên sinh, thời gian cũng còn dư dả, nếu cần thiết, chúng ta có thể ở lại đây thêm hai ba ngày nữa. Tiên sinh cứ thong thả!"

"Đa tạ Đại nhân. Học trò xin lui trước!" Công Tôn Sách đứng dậy, hướng về phía Bao Công hành lễ. Lúc quay người đi, ông vẫn còn thoáng thấy vẻ không tình nguyện trên gương mặt của Triển Chiêu.

*** *** ***

Bước chân Công Tôn Sách chậm dần, chậm dần. Nhưng kẻ nhắm mắt theo đuôi phía sau dường như đang suy tư trăn trở điều gì quan trọng lắm nên không hề hay biết, vẫn giữ nguyên tốc độ mà đi tới, chẳng chút chú ý đến khoảng cách ngày càng gần của hai người.

Đột ngột, Công Tôn Sách đứng chững lại, quay ngoắt người ra sau, khi hai bên chỉ cách nhau tầm một cánh tay. Khoảng cách gần như thế giúp Công Tôn Sách bắt được vẻ bối rối thoáng ánh lên trong mắt của tên bám đuôi đã lẽo đẽo theo sát ông từ sau bữa điểm tâm tới giờ, à không, nếu tính chính xác là từ ba hôm trước tới giờ.

*** *** ***

Buổi sáng ba ngày trước, kể từ lúc đoàn người của Khai Phong phủ rời khỏi Hồng Diệp trấn, Công Tôn Sách luôn có cảm giác Triển Chiêu liên tục lãng vãng bên cạnh ông. Bất kỳ lúc nào ông để ý, thì đều thấy Triển Chiêu đang đứng trong phạm vi mười thước gần ông.

Những lần đầu, khi bị Công Tôn Sách phát hiện, Triển Chiêu còn tìm cớ để bắt chuyện với ông, khi thì hỏi Tiên sinh ăn sáng có no không, khi thì hỏi đêm qua Tiên sinh ngủ có ngon không, khi thì hỏi Tiên sinh ngồi xe ngựa có mệt không. Sau đó, không còn chủ đề gì để nói, thì con Mèo kia lại bậm bậm môi, giả vờ cuối đầu nhìn nền đất hay ngẩng mặt nhìn bầu trời, cố tạo ra vẻ chẳng chút quan tâm gì đến ông cả. Rồi sau đó, ông cất bước đi, Mèo con lập tức lẽo đẽo bước theo.

Công Tôn Sách có một chút nghi ngờ và một chút lo lắng vì những biểu hiện lạ lùng của Triển Chiêu. Nghi ngờ con Mèo con này lại làm chuyện gì sai trái nên định dỗ ngọt ông, nhờ ông giúp đỡ. Lo sợ vì ông không biết Đại nhân đã biết chuyện này chưa.

Tri Âm - Gửi Chiêu KhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ