8. Ở bên tôi

11.4K 844 24
                                    

Taehyung từ từ mở hai mí mắt nặng trĩu, những lúc tỉnh giấc mà không có lớp kính dày như thế này thì mọi vật trước mắt đều trở nên mờ ảo, vậy mà anh vẫn có thể nhận ra bóng lưng trần của người nọ đang quay về phía mình. Giữa hai người có một khoảng trống nhỏ được lấp đầy bằng chăn đệm, thế nhưng Taehyung vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến cùng cực.

Cảm nhận được nỗi đau nhoi nhói phía hạ thân bên dưới, Taehyung đỏ mặt nhớ về chuyện xảy ra đêm qua. Hai người họ quả nhiên là kiểu đã lâu không được nếm thử tư vị lạ, phóng túng đến quên trời quên đất. Phía dưới ... nhức mỏi đến mức Taehyung nghĩ rằng hôm nay mình sẽ không đi làm được nữa.

Anh vươn tay ra muốn chạm vào tấm lưng vững chãi ấy, nhưng không đủ dũng khí. Cảnh tượng Jungkook vừa đâm rút điên cuồng trong thân thể anh vừa khẩn thiết cầu xin một câu nói của mình vẫn còn in đậm trong tâm trí, khiến Taehyung nhận ra mình thật sự đã phụ lòng cậu nhiều như thế nào. Gần ba tháng trôi qua, Jungkook ở bên cạnh anh dường như vẫn không thể cảm nhận được chút yêu thương còn sót lại nào từ trái tim lạnh giá. Suốt bảy năm sống ở một đất nước xa lạ, Taehyung học được rất nhiều điều, cũng đánh mất rất nhiều điều. Ví như chuyện anh chẳng có ai ở bên trong vòng bảy năm trời đằng đẵng ấy cho nên đã vô tình quên mất cách bộc lộ tình cảm của mình với đối phương như thế nào.

Lòng bàn tay chạm vào làn da nhẵn mịn, truyền đến từng xúc cảm rung động đến xung thần kinh khiến Taehyung càng tham quyến nhiều hơn. Jungkook đã tỉnh từ lâu, nay nhận thấy anh đang cố đưa tay ra ôm lấy eo mình thì không khỏi ngạc nhiên mà quay phắt lại, bắt trọn ánh mắt bối rối của Taehyung.

"Chào ... chào buổi sáng." Taehyung ấp úng, mặt lại đỏ lên khi nhìn thấy thân trên trần trụi của cậu dán vào người mình. Trước kia anh đã từng là một người rất nhanh mồm nhanh miệng, nhưng thời gian trôi đi, vạn vật đều sẽ thay đổi và con người cũng vậy. Cho đến thời điểm hiện tại, Taehyung chỉ còn là một chàng trai kiệm lời tới mức còn chẳng thể nói những lời ngọt ngào hoa mĩ đối với người mình yêu, dù biết rằng Jungkook cũng chẳng cần anh nói mấy câu như vậy.

"Ừm." Jungkook vòng tay ôm anh vào trong ngực, hai thân thể lõa lồ lại quấn lấy nhau đầy sít sao. Thân nhiệt của cậu rất ấm, hệt như một con sói lớn làm Taehyung cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bàn tay của ai đó lại lần mò xuống dưới mông anh, chạm nhẹ khiến Taehyung giật nảy, "Đau đúng không?"

Đương nhiên là đau rồi! Tiếng lòng Taehyung âm thầm gào thét nhưng ngoài mặt lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, kiểu như 'một chút này có xá gì với anh' khiến Jungkook không khỏi bật cười, mây đen trên mặt đã xua tan đi một nửa. Cậu vui đầu vào hõm cổ anh, hít hà hương thơm từ cơ thể người yêu. Hôm qua sau khi 'hành sự' Taehyung đã nhanh chóng ngủ thiếp đi còn cậu thì bận rộn ôm anh vào phóng tắm gột rửa cho cả hai, lúc ôm anh toàn thân không có một mảnh vải trong tay dưới ánh đèn như vậy, Jungkook mới nhận ra Taehyung thật sự đã gầy tới nhường nào. Thường ngày anh luôn mặc áo rét dày cộp để che đi cơ thể mảnh mai của mình, cố gắng không động chạm thân thể nhiều khiến cậu chẳng thể nhận ra.

"Em bôi thuốc cho anh."

Jungkook ngồi dậy, lõa thể trèo xuống giường đi tới hộp y tế trong phòng Taehyung. Người làm bác sĩ như anh luôn mắc bệnh nghề nghiệp, khắp nhà nơi nào cũng dự phòng kháng sinh và thuốc mỡ. Jungkook tìm một lúc cũng đã thấy được thứ mình cần, không để ý tới Taehyung trên giường mắt đang dán chặt vào hình thể hoàn mĩ của cậu mà thiếu điều nhỏ nước miếng tong tỏng. Đêm qua ánh sáng kém quá, anh thực sự không phát hiện ra vóc dáng Jungkook lại đẹp đến nhường này. Chân dài vai rộng, cơ bắp cân đối vừa phải, góc mặt đẹp và góc cạnh như tượng tạc, cộng thêm vẻ phong tình vừa mới được thỏa mãn xong kia ... thật sự khiến người ta khó lòng không rung động.

"Lát nữa xong em sẽ cho anh nhìn thoải mái." Jungkook trèo lên giường lần nữa, vén chăn lên nắm lấy cổ chân Taehyung. Câu nói kia của cậu làm Taehyung cảm thấy bản thân hệt như một đứa trẻ làm chuyện xấu mà bị bóc mẽ, vừa thẹn vừa giận mà co chân chống cự.

"Tôi ... tôi tự làm được." Anh mạnh miệng nói, ngay cả khi ngón tay bôi thuốc của Jungkook vừa chạm vào nơi kia đã khiến Taehyung đau đến nghẹn lời. Cậu còn cố ý trêu đùa anh, khiến Taehyung không ngăn nổi những tiếng rên rỉ bật thốt ra từ cổ họng mình.

"Anh có chắc không đấy? Tự làm được sao?" Jungkook cạ nhẹ tay ngoài lỗ nhỏ, đau đớn lẫn khoái cảm khiến Taehyung kích động đến trào nước mắt. Cậu nắm lấy đôi chân dài của anh đặt lên vai mình, từ góc độ này, Jungkook có thể nhìn thấy dương vật đang ngẩng cao đầu và lỗ nhỏ đỏ ửng bóng loáng thuốc mỡ của anh một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Taehyung đã chính thức sụp đổ, đêm qua ngại ngùng bao nhiêu thì bây giờ còn xấu hổ hơn gấp bội. Giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu dám ...

Ánh nắng ban mai hắt qua tấm cửa kính trong suốt của căn phòng, Taehyung mặc kệ Jungkook đang vui vẻ đùa bỡn mình, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài. Sáng sớm sương mù còn chưa tan hết, thành phố nơi họ đang ở vẫn đang im lìm ngủ say, vạn vật chìm trong làn khói bồng bềnh trắng muốt. Lớp kính trong suốt đọng vài giọt sương, chảy dài tựa như làn mưa bay bay. Taehyung biết bên ngoài bây giờ nhiệt độ chỉ khoảng tầm 2 độ, trái ngược với không gian phòng ngủ của anh, ấm áp đến mức hai người họ toàn thân không che chắn gì vẫn có thể thản nhiên ngắm nhìn nhau cả sáng.

"Taehyung, sắp sinh nhật anh rồi." Jungkook chợt lên tiếng, khiến cho người đang phân tâm như anh thẫn thờ một lúc. Taehyung 'Ừm' một tiếng, đúng là sắp đến sinh nhật lần thứ 26 tuổi của anh rồi.

Bảy năm ở Nga, Taehyung chưa lần nào được đón sinh nhật trọn vẹn ý nghĩa. Anh không có bạn bè, lại chưa từng có người yêu. Những người biết được sinh nhật của Taehyung có chăng cũng chỉ là đồng nghiệp ở bệnh viện, buổi sáng gặp mặt chào nhau tiện lời nói một câu 'chúc sinh nhật vui vẻ'. Jungkook không hề biết những lúc đó, Taehyung đã bật khóc vì nhớ đến những tháng ngày cùng cậu đón tuổi mới vào mùa lạnh giá nhất trong năm thế nào.

"Anh có thích gì không?" Bôi thuốc xong xuôi, Jungkook lại nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cả hai, ôm anh hỏi. Thằng nhóc hiếu động bên dưới của cậu lại không nhịn được tìm đến động nhỏ của anh mà chọc chọc khiến Taehyung bực mình trừng mắt nhìn mới chịu rút lui.

"Tôi thích ... ừm ... gì cũng được." Chỉ cần là Jungkook tặng, anh sẽ đều thích.

"Hay là ..." Jungkook tỏ vẻ nghĩ ngợi. "Một lần nữa nhé?"

Cậu ra dấu tay, gương mặt đẹp trai ngả ngớn vô cùng khiến Taehyung bật cười. Trong đầu anh bỗng xẹt qua một dòng kí ức của rất nhiều năm về trước, khi anh cố gắng ôm lấy cơ thể cao lớn của Jungkook mà làm nũng:

"Một lần nữa nhé?"

"Lần gì cơ?" Jungkook hỏi lại.

"Hôn."

Rồi Taehyung nhoài người sang, hôn 'chóc' vào môi cậu.

Nhìn xem, bây giờ thời thế đã thay đổi rồi. Nhanh đến mức Taehyung dùng bảy năm cũng chẳng kịp thích nghi.

"Jungkook, ngày hôm đó cậu có thể ở bên tôi được không?"

Taehyung hỏi cậu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Làm sao Jungkook có thể từ chối?

Vì thế, bất chấp lịch trình dày đặc dịp tết dương lịch, cậu vẫn ngay lập tức quyết đoán trả lời:

"Được."

KookV | Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ