16. Sợ lạc mất anh

9.3K 759 24
                                    

Tiết trời cuối tháng giêng gần sát dịp Tết nguyên đán, càng ngày càng trở lạnh.

Kể từ ngày Jungkook nói muốn cố gắng nhớ lại quá khứ, Taehyung lúc nào cũng trong trạng thái nỗ lực, rất nỗ lực và vô cùng nỗ lực tìm cách giúp cậu. Sau bao phen vất vả lên núi xuống biển, cuối cùng anh cũng quyết định rằng đã bắt đầu từ đâu thì nên quay trở lại đó một lần nữa - chính là trường trung học của hai người họ.

Jungkook tạm dừng hoạt động truyền thông vô thời hạn, sắp đến Tết nguyên đán nên Taehyung cũng được nghỉ phép ở bệnh viện theo quy định nên chẳng khó mà hai người chọn được một ngày trời trong trẻo để ra khỏi nhà. Ngôi trường trước kia hai người họ học nằm cách nội thành Seoul một quãng đường không xa cũng chẳng gần, mất gần hai giờ đồng hồ lái xe thì họ đã đến nơi.

Thân là cựu học sinh ưu tú của trường, lại thêm Taehyung đã chuẩn bị kĩ lưỡng dựa vào một số mối quan hệ mà mượn được chìa khóa nên chẳng mấy chốc mà con xe thể thao sang chảnh của Jungkook đã an vị trong sân trường. Taehyung ra ngoài trước, vươn vai mắt nhìn một lượt quang cảnh của nơi đây.

Bảy năm trôi qua rồi, cho dù nơi này vẫn mang dáng dấp của thuở trước nhưng nay không khỏi có điều xa lạ.

Quay đầu vẫn thấy Jungkook ngồi trong xe, anh đi đến cửa xe bên cậu, gõ gõ như muốn nói: "Em không ra sao?"

Lúc này Jungkook mới phản ứng, đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài.

Taehyung trông thấy vẻ mơ hồ trong đáy mắt cậu, lòng bỗng nhiên cảm thấy xót xa cùng buồn bã: "Em thấy nơi này thế nào?"

"Không ... biết." Jungkook lắc đầu, nhìn anh. "Vừa lạ lại vừa quen, nhưng em không có bất cứ ấn tượng gì với nơi này."

Taehyung đương nhiên hiểu rõ sau vụ tai nạn, phần trí nhớ bị mất đi của Jungkook tuyệt đối không nhỏ, cưỡng ép chỉ gây ra tác dụng phụ. Thế nhưng thỉnh thoảng hai người ở bên nhau, Jungkook sẽ vô thức nhắc đến những kỉ niệm gần đây của bọn họ khiến cho Taehyung mơ hồ nắm được tia hi vọng. Đối với việc khôi phục lại trí nhớ của Jungkook, anh không hề vội vàng chút nào.

Cứ từ từ chậm rãi là sẽ ổn thôi.

Nghĩ vậy, Taehyung mỉm cười: "Chúng ta cứ đi tham quan xung quanh đã nhé!"

Anh nói rồi bước đi, tiên phong dẫn trước, không nghĩ đến Jungkook ở phía sau cũng vội vàng bước theo mình, lại còn nắm lấy tay anh.

"Rộng thế này ... em sợ lạc."

Bắt gặp ánh mắt hồ nghi của Taehyung, Jungkook tìm cho mình một cái cớ hợp tình hợp lý.

Nhưng cậu lại không hề biết rằng, ngay từ khi câu nói kia kết thúc, Taehyung lại đi lạc vào một miền kí ức sâu thẳm nào đó.

Anh nhớ về mùa thu năm nọ, cậu thiếu niên có mái tóc đen mượt mà cùng gương mặt đáng yêu cũng vội vàng nắm lấy tay Taehyung, rõ là gương mặt đỏ ửng đầy bối rối nhưng vẫn cuống quýt nói với anh: "Rộng thế này, em sợ lạc lắm."

Jungkook cái gì cũng tốt hơn anh. Thành tích học tập xuất sắc hơn, thành tích thể thao lại càng không phải nói, duy chỉ có khả năng định hình phương hướng là hơi kém một chút.

KookV | Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ