Taehyung bần thần đứng nhìn bảng thông báo của bệnh viện, những hàng chữ viết vội bằng bút dạ đen cùng những dấu khoanh tròn đỏ chói khiến tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ. Việc này cũng không thể trách bệnh viện hay tính chất công việc làm bác sĩ của Taehyung - chức trách nghề nghiệp không cho phép anh biết đến hai từ 'nghỉ lễ' đầy xa xỉ. Tết Dương lịch thì cũng chỉ là Tết Dương lịch thôi, không đồng nghĩa với việc được nghỉ một buổi nào đâu. Trừ phi ...
Taehyung đánh mắt sang lịch làm việc của trưởng khoa Min Yoongi, lịch trực ban của anh ta vừa vặn lại so le với lịch của Taehyung. Tức là nếu chỉ cần đổi thời gian của hai người cho nhau, thì Taehyung sẽ được nghỉ vào buổi tối mà anh mong muốn rồi.
Nhưng đối tượng ở đây là Min Yoongi đó ...
Taehyung không nén được mà cúi đầu thở một tiếng dài, sinh nhật của anh nói tốt cũng không phải là tốt, xấu cũng không phải là xấu nhưng trùng hợp là lúc nào cũng vào ngày lạnh nhất trong năm. Công nhân viên chức bình thường vào ngày 30 tháng 12 kiểu gì cũng được nghỉ lễ đến mồng 1 Tết dương lịch, nhưng bác sĩ bọn anh thì lại không được như vậy. Trước kia còn ở Nga, Taehyung nhớ rõ bản thân chưa từng thấy hối hận hay buồn phiền vì chuyện này, có lẽ là do anh có được nghỉ làm để đón sinh nhật hay không thì cũng như nhau cả.
Ngày 30 tháng 12 hàng năm, bầu trời ở Moscow cũng như Seoul. Taehyung ngắm tuyết trắng phủ đầy mặt đất mà lòng giá buốt, gió đông thổi về như bão tố cũng chẳng thể nào khiến anh quên được nụ cười rực rỡ của Jungkook cùng đón sinh nhật với mình năm 19 tuổi.
"Sao cậu còn chưa về?"
Giọng nói lành lạnh vang lên đằng sau lưng, Taehyung giật mình quay người lại thì thấy Yoongi vẫn mặc áo blouse trắng, hai tay đút túi hất cằm về phía mình. Bên cạnh anh ta là Namjoon - người mà Taehyung không ngờ rằng sẽ gặp ở bệnh viện trong giờ phút này.
"Chào trưởng khoa Min, chào anh Namjoon." Taehyung bối rối cúi người chào, đổi lại là sắc mặt lạnh tanh và nụ cười gượng gạo trên môi của Namjoon. "Ừm Taehyung hả." Namjoon hồ hởi bắt chuyện, hẳn cũng biết chuyện không vui vẻ gì giữa hai vị bác sĩ đây nên cố gắng làm bầu không khí khởi sắc, "Thì ra các bác sĩ đều phải làm việc khuya thế này sao, chắc vất vả lắm đúng không?"
Taehyung gật gật đầu, "V ... vâng ạ." Anh bỗng có cảm giác vì Yoongi đứng ở đây nên mình làm cái gì cũng không được tự nhiên, Taehyung hỏi Namjoon. "Còn anh sao lại ..."
"À anh có chuyện phải nhờ đến bác sĩ Min đây." Taehyung chưa nói hết câu, Namjoon đã vội vã trả lời đồng thời hứng trọn một cái nhìn sắc như dao của Yoongi. Hẳn là thái độ hấp tấp của hắn đã làm lộ ra mong muốn cố ý cứu vớt mối quan hệ của hai người họ.
Taehyung len lén nhìn bảng thông báo, theo như lịch trình trên kia thì quả thực trưởng khoa Min mới chỉ vừa hoàn thành xong bước đầu của một ca phẫu thuật quan trọng. Chào nhau xong ba người họ liền hết chuyện để nói, đối với một Min Yoongi lạnh bạc và một Kim Taehyung không mặn mà gì với trao đổi, Namjoon cũng chẳng biết làm sao để cứu vớt cục diện này. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên vang khắp cả hành lang dành riêng cho nội bộ y bác sĩ đầy yên lặng trống vắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Vượt Thời Gian
FanfictionXa cách 7 năm, giữa bọn họ, tất cả chỉ là đã từng. Dù mỗi người trong số họ đều hi vọng rằng, thời gian có thể quay lại một lần nữa. Bước nhảy của thời gian, ai có thể quay ngược? written by @bis-wdf vượt thời gian (tên cũ: Time Lapse)