14. Người yêu của em

8.6K 800 36
                                    

Taehyung lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vội vàng tới mức cầm tiền trong ví đưa cho nhân viên thu ngân mà không quan tâm số tiền đó giá trị bao nhiêu. Anh thậm chí còn bỏ quên chiếc ô màu đen của mình ở ngoài bậc cửa, cứ thế băng qua đường giữa cơn mưa nặng hạt xuyên chéo trời táp vào mặt mình từng giọt lạnh buốt. Chỉ mới vài giây ngắn ngủi bên ngoài, mái tóc nâu của Taehyung đã ướt sũng dính bết vào da mặt, nước mưa thấm dần vào áo sơ mi và quần âu, đôi giày da đắt tiền giẫm lên mặt đất không chỗ nào là không có nước.

Vì sự xuất hiện của anh, đường phố giữa trời mưa đã không ổn định rồi nay càng thêm hỗn độn. Từng tiếng còi xe cùng tiếng chửi rủa vang lên đầy náo loạn, Taehyung dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình luồn lách qua những chiếc xe ô tô đắt tiền, eo và bả vai liên tục va đập vào những thùng xe tải san sát nhau. Nhưng anh nào có hay biết, Taehyung chỉ biết hiện giờ trái tim mình đang điên cuồng gào thét, thình thịch thình thịch từng nhịp vồn vã như muốn nhảy vọt ra bên ngoài.

Nó đang muốn chạy đến bên cậu.

"Taehyung, Jungkook tỉnh rồi!"

Dù nó đã từng muốn ngừng đập.

-

"Jungkook! Jungkook!"

Ngoài lần xô xát với Taehyung ở phòng bệnh đặc biệt, bọn họ chưa bao giờ thấy trưởng khoa Min khích động đến thế này. Sau tai nạn của Jungkook, người trong bệnh viện ai cũng biết thì ra Min Yoongi lại là anh trai cùng mẹ khác cha với đại minh tinh như vì sao xa không với tới này, thế rồi tất cả cũng lờ mờ đoán ra câu chuyện phía sau xích mích của Yoongi và bác sĩ Kim. Viện trưởng cũng hết sức thông cảm với tình hình của anh ta, quyết định cắt giảm lượng công việc để Yoongi có thời gian bên cạnh em trai.

Vài ngày trôi qua, Yoongi lúc nào cũng túc trực bên cạnh Jungkook. Khoảnh khắc mà cậu mở mắt thở từng hơi khó nhọc, mọi người trong phòng căng thẳng đến mức im bặt, duy chỉ có mình Yoongi chẳng quan tâm đến lời chẩn bệnh kia mà liên tục gọi tên cậu để Jungkook thêm phần tỉnh táo.

"Phải đợi Jungkook tỉnh lại thì chúng ta mới biết cậu ấy có mất trí nhớ hay không được."

Jungkook vẫn phải thở ôxi, trong ánh mắt kia hoàn toàn mù mịt. Cậu nhìn thấy rất nhiều người trước mặt mình, không gian xung quanh là một căn phòng sạch sẽ và trang nhã, không tối tăm và đầy nước như trong giấc mộng của cậu. Jungkook nhận ra có một người đang khẩn thiết cất tiếng, anh ta có mái tóc đen, da rất trắng, trắng đến gần như trong suốt. Gương mặt này nhìn rất quen thuộc, nhưng Jungkook lại không thể nhớ. Cả những người đang đứng xung quanh cũng vậy.

Jungkook? Jungkook?

Anh ta đang gọi Jungkook.

Cậu ... là Jungkook sao?

Tâm trí Jungkook hoàn toàn trống rỗng, hòa lẫn với trần nhà trắng toát hiện hữu ngay trước mắt. Cậu muốn cất tiếng, nhưng lại không thể nói. Jungkook muốn hỏi rất nhiều người trước mắt rằng đây là đâu, tại sao cậu lại nằm bất động trên giường thế này ... ?

Tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài chợt vang lên, tất cả mọi người đều quay đầu ngoái nhìn, trông thấy Taehyung toàn thân không có chỗ nào khô ráo đang chật vật níu lấy cánh cửa, giằng co với hai vệ sĩ phía bên ngoài. Ánh mắt Yoongi đục ngầu và dữ tợn, không hề suy nghĩ đã cao giọng nói: "Ai để cho cậu ta vào thì đừng hòng sống yên ổn với tôi."

KookV | Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ