17. "Em yêu anh"

11.8K 858 49
                                    

Nơi Jungkook đến là bể bơi của trường học.

Kì thực Jungkook đã muốn dừng lại ở nơi này ngay từ khoảnh khắc mà cậu cùng Taehyung bắt đầu đi qua, nhưng không hiểu sao khi đó, cậu lại đột nhiên cảm thấy mình nên đến đây một mình thì có vẻ tốt hơn.

Ngôi trường trung học độ cuối năm bước vào kì nghỉ Tết, không gian vắng lặng không một bóng người nhưng nước trong bể lại không hề bị rút đi. Jungkook đút hai tay vào túi áo, chân dần bước đến cạnh mép bể bơi soi bóng mình dưới nước.

Hiện trên làn nước trong xanh không chỉ là bóng hình hiện tại của cậu mà còn thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng một cậu học sinh áo trắng nọ. Jungkook lắc lắc đầu rồi nhắm mắt lại, vậy mà bóng hình kia lại không hề biến mất.

Cậu biết đó là ai, Jeon Jungkook năm 17 tuổi.

Jungkook ngẩng mặt nước nhìn trần nhà cao tít, bóng của những gợn nước sáng mờ lấp lánh như ẩn hiện trên đó. Từng giọt trong suốt từ vòi nước rơi xuống tí tách, vang vọng khắp không gian yên ắng và rộng lớn. Jungkook nghe thấy bên tai mình vang lên tiếng gọi quen thuộc, cậu nhắm chặt mắt, kí ức vừa lạ mà vừa quen bỗng dưng lại dội về.

Jungkook trông thấy bản thân đang chìm dưới mặt nước xanh biếc, tựa như đã chết. Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, Taehyung đang ở bên ngoài gào thét điên cuồng:

"Jungkook, mở cửa ra! Mau mở cửa ra Jungkook! Em có mở cửa ra không, mau lên thằng nhóc này!"

Từng câu nói của anh cứ thế vang vào tai cậu, hét đến giọng khản đặc và nghèn nghẹn lẫn cả tiếng khóc thế nhưng Jungkook đang ở dưới bể bơi kia vẫn không phản ứng gì. Âm thanh hỗn loạn bên ngoài cửa chợt dừng lại một lát và chỉ vài giây sau, một tiếng động khủng kiếp vang lên, Jungkook thấy Taehyung bê trên tay một cái ghế lớn, dùng hết sức lực phá nát khóa cửa rồi nhanh chóng lảo đảo chạy vào.

"Jungkook! JUNGKOOK!"

Taehyung lao xuống bể bơi, khó khăn bước về phía cậu. Anh không biết bơi, nhưng chiều cao tiêu chuẩn đủ để đứng vững vàng bên dưới bể mà không gặp bất cứ chướng ngại nào. Taehyng cứ thế phóng về phía cậu mà chẳng màng sức cản của dòng nước, tóm lấy Jungkook đang bất động chìm bên dưới. Anh hung hăng vỗ mạnh vào lồng ngực cậu, sức lực không nhỏ kia khiến Jungkook ho vài cái, nước trong cổ họng trào hết ra ngoài.

Gương mặt hai người đều tái mét, có điều Jungkook xanh xao vì không còn sức lực, còn Taehyung thì là vì vừa giận dữ vừa lo sợ đến run người. Chiếc áo sơ mi trắng trên người Jungkook đã ướt nhẹp, bàn tay Taehyung run run nắm lấy cổ áo cậu, cảm tưởng chỉ vài giây sau, kiểu gì anh cũng đánh cậu một trận ra trò.

Mí mắt Jungkook khó nhọc mở ra, từng giọt nước chay xè chìm vào hốc mắt khiến cậu thanh tỉnh đôi chút, có điều đôi đồng tử sáng trong và tinh anh quen thuộc đã hoàn toàn mờ mịt. Taehyung đau xót đưa tay lên vuốt ve gò má lạnh băng và đôi môi trắng bệch của cậu, miệng mấp máy nhưng hồi lâu lại chẳng thốt lên lời.

Giống như anh có thể cảm nhận trong lòng cậu lúc bấy giờ có bao nhiêu đau xót, có bao nhiêu khốn khổ không thể nói.

KookV | Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ