7. Một lần nữa thôi

13.3K 882 35
                                    

Warning: H

Taehyung bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài. Anh ngồi bật dậy, trong miệng vô thức lầm bầm vài câu khó chịu. Phải nói là giữa trời đêm mùa đông đầy lạnh giá như thế này, chẳng ai có thể vui vẻ chấp nhận cái việc có ai đó lại mò tới nhà mình vào nửa đêm với một loạt hành động đập cửa đầy thô lỗ như thế.

Anh khoác áo vào rồi chậm rãi lê bước xuống giường. Rời khỏi căn phòng ngủ ấm áp, Taehyung thoáng rùng mình một cái, không khỏi mắng thầm kẻ đáng ghét đang ở phía bên ngoài kia đã làm phiền đến giấc ngủ ngày cuối tuần hiếm hoi của mình. Taehyung bực mình đến mức thậm chí còn chẳng thèm nhìn qua mắt mèo như thói quen của anh, trực tiếp đưa tay mở cửa và chuẩn bị cao giọng với kẻ nọ.

Có điều Taehyung chưa kịp nói lời nào thì bóng đen ngoài cửa đã nhanh chóng phóng vụt vào nhà anh với một tốc độ hệt như báo săn, sau đó lập tức đóng sầm cửa lại, rồi khóa chặt.

Một loạt hành động liên tiếp khiến Taehyung ngạc nhiên đến trố mắt, đến lúc kịp phản ứng lại thì anh mới nhận ra vị khách không mời mà đến kia chính là Jungkook - người có căn hộ chỉ cách chỗ ở của anh vỏn vẹn ba bước chân, vào lúc này - tức 11 giờ đêm - đập cửa nhà mình ầm ầm và xông vào bất hợp pháp.

"Sao cậu lại ..." Taehyung mấp máy môi, và ngay lập tức bị bàn tay to lớn của Jungkook đưa lên khẽ chặn lại. Ngay sau đó, Taehyung nghe thấy vô số tiếng bước chân và tiếng gào thét bên ngoài hành lang. Anh nhíu mày đi về phía cửa, quan sát cảnh tượng hỗn loạn qua mắt mèo nhà mình. Tất cả những gì mà Taehyung có thể tóm tắt là một đám phóng viên cùng thần tượng đang cào xé nhau trước cửa nhà Jungkook, gào thét ing ỏi.

Trông thấy ánh mắt bối rối nơi anh, Jungkook chỉ biết gãi đầu cười khổ. Kì thực cậu cũng đã sớm quen với cảnh tượng bị truy đuổi mỗi tối như thế này rồi, chỉ là chẳng ngờ hôm nay đám người kia lại có thể tìm tới tận đây mà thôi.

Chạy suốt một chặng dài từ chỗ để xe lên đến căn hộ chung cư của mình, hơi thở của Jungkook có chút rối loạn. Bộ dạng đẹp trai sáng láng mà Taehyung thường thấy hàng ngàn bây giờ đã hoàn toàn biến mất, hiện giờ khắp người Jungkook đều là những dấu vết xô xát do đám người kia để lại, trông thảm hại vô cùng.

"Taehyung, đợi đám người kia đi, em sẽ về được không?"

Jungkook hỏi, giọng bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng. Chính vào thời khắc ấy, Taehyung dường như có thể cảm giác được từng âm rung trong câu nói của cậu. Anh không hề thương hại cậu, mà là trân trọng cậu.

Làm người nổi tiếng có bao nhiêu hào quang, có biết bao nhiêu đau buồn lặng lẽ?

"Đêm nay cậu cứ ngủ ở nhà tôi đi." Dù sao chúng ta cũng chẳng phải người lạ.

Vế sau đương nhiên Taehyung sẽ không nói ra, anh chỉ quay người đi trở vào trong nhà, thỉnh thoảng quay đầu lại để xác nhận rằng Jungkook vẫn đang đi theo mình. Rời xa cánh cửa, hệ thống cách âm của căn hộ khiến cho bầu không khí lại trở nên yên ắng. Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook nhếch nhách từ đầu tới chân, nhanh chóng chọn cho cậu một bộ quần áo đơn giản rồi đẩy cậu vào phòng mình, nói:

KookV | Vượt Thời Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ