Mưa vẫn còn đang rơi.
Hiện tại đang là giờ tan tầm, đường phố đông đúc chật trải kín một dòng xe cộ. Taehyung chống tay lên cằm nhìn ra con đường dành cho người đi bộ phía bên kia, đột nhiên cảm thấy nhiều khi lựa chọn ngồi xế hộp hạng sang cũng không phải là tốt cho lắm. Nếu xuống đi bộ thì có khi nào giờ này anh đã đang ở nhà rồi không?
Chủ yếu là vì người đang ngồi ở ghế lái này.
"Hôm nay cậu không có lịch trình à?" Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên lớp cửa kính tối màu, trên đó lập tức xuất hiện một dấu tay mờ ảo. Dường như Taehyung cảm thấy điều này khá thích thú, anh lặp lại động tác vài lần nữa, say mê đến mức không phát hiện ra Jungkook đang nhìn anh rồi bật cười.
"Em vừa mới trở về thôi, người nổi tiếng thì cũng là con người mà Taehyung."
Jungkook đã không còn nhìn anh nữa, ánh mặt cậu tập trung chuyên chú vào dòng xe cộ nối đuôi nhau thành hàng phía trước. Nhiệt độ trong xe ấm áp hơn bên ngoài gấp mấy lần, Taehyung vì căng thẳng mà quên mất rằng mình đang mặc áo khoác dày và choàng khăn len, thế nên chẳng mấy chốc mà mồ hôi tấm tấm trên gương mặt. Có điều nóng một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng, Taehyung cứ để vậy, rút điện thoại trong túi áo ra xem tin tức ngày hôm nay.
Rồi bất chợt, anh thấy một cánh tay đưa ra trước mặt mình. Jungkook nhoài người sang tháo chiếc khăn len dày trên cổ anh, đồng thời vô cùng tự nhiên mà tháo rời cả hàng khuy áo. Taehyung ngước mắt lên nhìn cậu, mặt càng đỏ hơn, cả người cứ vô thức lún sâu vào ghế lái phụ. Bàn tay của Jungkook mang theo hơi ấm áp dịu dàng, cứ từng bước từng bước nắm lấy trái tim anh mà chẳng kịp cho anh cơ hội chối từ.
"Tôi ... tôi tự làm được mà."
Taehyung lắp bắp nói, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục 'làm chuyện của mình' mà chẳng đoái hoài đến anh. Anh đoán là cậu đã giận thật rồi. Taehyung nhận ra có lẽ Jungkook đã hiểu sai ý của anh. Anh đơn thuần là chỉ muốn hỏi tại sao hôm nay cậu có thời gian rảnh mà tới đây đón mình chứ không có ý muốn đuổi khéo Jungkook, càng không có tâm cơ mong cậu bận rộn suốt ngày. Khóe miệng Taehyung hơi nhếch lên, bờ môi đóng lại mở rốt cuộc cũng chẳng thể thốt thêm một lời nào nữa.
Vì đầu bị áp sâu vào ghế, gọng kính tròn trên mắt anh cứ tụt dần tụt dần xuống khiến Taehyung khá khó chịu. Anh muốn đưa tay lên đẩy gọng kính theo thói quen nhưng khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, gần đến mức không để anh động đậy chứ đừng nói đến việc đưa một tay vào giữa hai người. Dường như Jungkook cũng nhận ra điều này, bởi vì ngay sau đó, cậu dừng động tác tay bên dưới lại, đưa lên kéo cao gọng kính cho Taehyung.
Gần quá ... gần quá ... Tim Taehyung đập thình thịch thình thịch như gõ trống.
"Bíp! Bíp!"
Tiếng còi xe phía sau vang lên, Jungkook nhìn về phía trước, phát hiện trong lúc hai người làm 'chuyện đại sự' thì mấy chiếc xe phía trước đã rời đi hết rồi. Cậu ngồi thẳng người, nổ máy rồi chuyên tâm lái xe. Suốt quãng đường tiếp theo đều yên lặng lãnh đạm không nói một lời, tựa như những chuyện ban nãy đều ... chưa từng xảy ra vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Vượt Thời Gian
FanfictionXa cách 7 năm, giữa bọn họ, tất cả chỉ là đã từng. Dù mỗi người trong số họ đều hi vọng rằng, thời gian có thể quay lại một lần nữa. Bước nhảy của thời gian, ai có thể quay ngược? written by @bis-wdf vượt thời gian (tên cũ: Time Lapse)